Lý luận phê bình âm nhạc Hà Nội thập niên đầu thế kỷ XXI: Áo gấm đi đêm

03/01/2014

Lí luận phê bình luôn bị đòi hỏi phải chơi ở vị trí đa năng: đồng hành với sáng tác đã đành, đôi khi còn vượt lên trước để dự báo cho tương lai và lùi lại sau để đánh giá những gì đã qua.

Cứ chiểu theo yêu cầu đó mà xét thì ngành này chưa bao giờ được khen là đạt chuẩn, là mạnh mẽ, kể cả trong lĩnh vực văn học nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng, kể cả lí luận phê bình âm nhạc của cả nước hay chỉ riêng Hà Nội, kể cả tiến trình hình thành nền lí luận phê bình âm nhạc hoặc chỉ riêng thập niên đầu thế kỉ XXI.

Cái tình của một lần trở về

16/12/2013

2013 là năm đặc biệt với những ai yêu mến Đặng Thái Sơn, trong đó chắc không ít người giống tôi thầm ước năm nào cũng được nghe Sơn diễn tân niên và tất niên như năm này. Sự khác thường còn ở chỗ người tưởng như bị mặc định “chỉ chơi nhạc Chopin” lại không hề chơi Chopin, kể cả bài “bis”.

Cảm giao với một Hồn nhạc

15/11/2013

 Để quảng bá cho recital 12-2013 của NSND Đặng Thái Sơn, hoinhacsi tiếp tục đăng một bài cũ của tác giả Nguyễn Thị Minh Châu với hi vọng cung cấp thêm những điều không cũ...

"Với Piano Sơn hoàn toàn là chính mình"

12/11/2013

Trong kí ức của tôi có một Đặng Thái Sơn thời ấu thơ lanh lợi hoạt bát, thích nhập bọn với tụi con gái và hào hứng chơi những trò rất con gái, một cậu bé dễ gần dễ thương và không khép kín lập dị như thường thấy ở các thần đồng âm nhạc.

Tôi cũng giữ nhiều kỉ niệm về Sơn thời thanh niên tháo vát nhanh nhẹn, mua sắm khéo, nấu ăn cũng không xoàng, nói năng đáo để, mỗi lúc Sơn trề môi dài giọng: “Úi giời ơi!” thì cứ coi chừng.

Sơn ngày xưa bề ngoài có vẻ nhỏ nhẹ rủ rỉ thế thôi, chứ thực ra nghịch ngầm và bướng bỉnh. Còn Sơn tuổi trung niên thì sao?

Trang