Nhạc sỹ Hoàng Vân và Món quà kỳ diệu của tình yêu
Mới đây, thông tin nhạc sĩ Hoàng Vân bị viêm phổi và điều trị tại BV Hữu nghị Việt Xô đã khiến người thân, bạn bè và khán giả lo lắng. Tuy nhiên, sức khỏe của ông đã hồi phục rất nhiều và đã xuất viện được hơn 1 tuần.
Nhạc sĩ của những điều giản dị nhất
Tôi đến thăm nhạc sĩ Hoàng Vân vào một buổi chiều đầy nắng. Ánh nắng chan hòa, nhảy nhót trên khắp các cành cây, ngọn lá trong “khu vườn nhỏ” của ông đặt tại lan can trước nhà. Ông vẫn ngồi đó, ở một vị trí thuận tiện nhất để “thăm thú” cây cỏ ông trồng. Chính ông cũng bất ngờ về những hạt giống bé nhỏ ông gieo xuống đất, chỉ nhờ mưa trời, gió phố vẫn xanh tươi. Ông bảo rằng chúng khát khao sống lắm nên mới vươn lên được như thế. Và bản thân ông cũng đã làm được một điều vô cùng kỳ diệu tưởng chừng như không thể.
Được trở về căn nhà rộn rã tiếng cười hạnh phúc với bao kỷ niệm yêu thương như tiếp thêm cho nhạc sĩ Hoàng Vân sức mạnh, đôi mắt thêm tinh anh, nụ cười thêm rạng rỡ. Đây thật sự là điều kỳ diệu, là niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến của đại gia đình nhạc sĩ “Hò kéo pháo”. Ông kể ông dạy rất sớm để tập thể dục bằng cách đi lòng vòng trong nhà sau đó mới ăn sáng. Hỏi ông ăn mỗi bữa mấy bát cơm, ông vui vẻ: “Về nhà vui lắm, quên cả đói, ăn một bát thôi”. Thời gian bị bệnh ông thèm lắm cốc cà phê đen đắng ngọt, nhớ lắm bát phở nạm gầu thơm lừng khu phố nhỏ, nhớ lắm những cốc chanh đá mát rượi mỗi khi hè về,... Nhạc sĩ Hoàng Vân vẫn giản dị, mộc mạc y như các sáng tác của ông.
Gần đây, nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác ít hơn. Để giữ cho trí óc minh mẫn và bút pháp vững chắc, mỗi ngày ông để ra từ ba đến bốn tiếng để chép lại các tác phẩm nổi tiếng thế giới như Vua Lear, Hamlet. Pascal, Những người khốn khổ bằng hai ngôn ngữ Pháp và Anh. Nhạc sĩ Hoàng Vân còn chép lại Truyện Kiều bằng tiếng Pháp. Ông cũng hay đọc sách báo nhưng ít khi dùng đến kính. Ông bảo rằng : “Theo quan điểm của nhãn học, con người khi về già thường quay về thời kỳ “hoàn nguyên”, có những thứ rất tinh tường, đặc biệt là đôi mắt”.
Ông còn có sở thích rong ruổi trên phố bằng xích lô. Một tháng ông chi không biết bao nhiêu tiền cho sở thích này bởi ông vừa khám phá Hà Nội, vừa đọc truyện, vừa sáng tác. Có lẽ vì “nghiện” xích lô mà ông khám phá ra Hà Nội phồn hoa nhưng vẫn còn nhiều nét cổ kính, nguyên sơ. Chính thói quen rất Hoàng Vân ấy đã đưa đẩy ông đến với những cung bậc thăng hoa của cảm xúc để cho ra đời các tác phẩm đi sâu vào ký ức của nhiều lứa tuổi khán giả yêu nhạc. Ông tâm sự, ngày xưa ông hay hát lắm, hát chính những “đứa con tinh thần” của mình mới thấy hay và ý nghĩa. Trước khi đổ bệnh, nhạc sĩ Hoàng Vân có gửi cho con gái Y Linh cuốn truyện “Mẫu thượng ngàn”. Đó là đề tài nghiên cứu của Y Linh. Nhạc sĩ Hoàng Vân còn tâm sự với con gái về một bản opera lấy cảm hứng từ cuốn truyện này. Đến khi nằm viện, cứ tỉnh lại, ông lại lẩm bẩm một vài câu hát. Y Linh còn tìm thấy nhiều bài hát của ông chưa công bố. Dường như âm nhạc đã ăn sâu vào máu thịt và hơi thở của người nhạc sĩ tài ba đất Hà thành. Với nhạc sĩ Hoàng Vân, nhạc chính là người.
Với nhạc sĩ Hoàng Vân, nhạc chính là người. Ảnh do NVCC
Người chồng, người cha mẫu mực
Khi nằm viện, ông cảm động lắm trước tấm lòng của vợ, các con cũng như bạn bè thân thích đã đến động viên, an ủi mình. Ông thương hai con dù công việc bận rộn tại nước ngoài vẫn đều đặn thay nhau về chăm bố. Con trai ông, nhạc trưởng Lê Phi Phi thường xuyên túc trực bên cạnh ông, chăm cho ông từng thìa cháo muỗng sữa. Cứ tưởng con trai sẽ không hợp bố bằng con gái nhưng nhạc trưởng Phi Phi và bố lại rất tình cảm và hợp “gu” nhiều thứ. Sau đó con gái ông ở Pháp cũng về chăm sóc và đưa ông ra viện.
Nằm mấy tháng trời trên giường bệnh, nhạc sĩ Hoàng Vân thấy sốt ruột vô cùng vì ông là “chân chạy” quen rồi. Có hôm ông bảo con gái Y Linh: “Con tìm mua một cái xe đẩy điện, bố chỉ ấn nút là nó chạy thôi”. Chị liền bảo: “Bố ơi, nếu bố ngồi trên xe đẩy hôm nay, thì sẽ phải ngồi xe đẩy suốt đời, bố có chịu được không? Bố có nhớ không, lúc bé bố bảo con là khi có hai con đường trước mặt, bao giờ cũng nên chọn con đường khó hơn để đi. Chính vì thế mà con đạt được một số thành công trong đời con đấy bố ạ”. Thế là nhạc sĩ Hoàng Vân tự ngồi dậy để luyện lại từng cử động cho chân. Bác sĩ có nói với Y Linh trước khi ra viện là: “ Chị ơi,chị phải hiểu là bố chị cứu được là may lắm, đừng hi vọng là ông sẽ đi lại được đâu”. Nhưng Y Linh tin vào nghị lực của bố mình. Bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực khi ông đã đi lại được.
Buồn một nỗi, trong thời gian ông bị bệnh, vợ ông cũng đổ bệnh phải nằm viện. Được ra viện, ông vui lắm nhưng thiếu bà lại thiếu đi niềm vui trọn vẹn. Được biết, tình yêu của ông bà rất sâu sắc, liên quan đến bút danh Y – Na của ông. Để chinh phục người yêu, ông đã phổ nhạc bài thơ của thi sĩ Nguyễn Đình Thi với những ngôn từ tha thiết: “Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh, soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo Mây…” gửi tặng với bút danh Y-Na ký dưới bản nhạc (nghĩa là: Yêu Ngọc Anh - tên vợ ông). Tên con gái Y Linh cũng là kỷ niệm của mối tình sâu nặng của ông bà. Thỉnh thoảng ông lại hỏi bao giờ bà về, các con lại động viên: “Bao giờ ông khỏe nhanh thì bà về nhanh với ông” khiến ông vui lắm.
Kể về vợ, nhạc sĩ Hoàng Vân luôn ánh lên trong đôi mắt niềm tự hào, hạnh phúc không tả xiết. Ông chia sẻ ngày nào ông cũng cảm thấy nhớ bà da diết. Ông bảo nhớ vợ đã trở thành thói quen rồi. Ông thường hát tặng bà những ca khúc về tình yêu. Lúc đó, ông cảm thấy cuộc sống bình yên và tình yêu dành cho bà càng đong đầy hơn. Hỏi Y Linh, điều gì khiến chị khâm phục nhất ở tình yêu của bố mẹ, chị tâm sự rằng đó là sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau của bố mẹ. Có lẽ chính sự bình đẳng ấy, chính thói quen nhớ nhung da diết ấy của nhạc sĩ Hoàng Vân đã trở thành ngọn lửa hạnh phúc luôn rực cháy trong ngôi nhà nhỏ của ông bà, sưởi ấm tình cảm cho những thành viên trong gia đình, giúp các con ông dù công tác xa nhà nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng khi nghĩ về cha mẹ.
Với con gái Y Linh, nhạc sĩ Hoàng Vân là một người cha phóng khoáng, dân chủ, không o ép và nghiêm khắc bao giờ. Ông chỉ giải thích cái gì đúng, cái gì sai, còn thì con cái tự quyết định con đường đi của mình. Y Linh tâm sự: “Nhiều khi bây giờ mình nhìn lại không hiểu sao hai chị em không bị mắng mỏ, gò ép gì, mà cả hai lại nên người như thế. Chắc là nhờ mẹ, mẹ nghiêm hơn, nhưng những cái nghiêm của mẹ thì quên rồi, chỉ còn nhớ những cái bố chiều thôi". Vợ chồng nhạc sĩ Hoàng Vân cũng tập cho con tính tự lập ngay từ bé. Năm Y Linh mới có 9 tuổi, trong thời kỳ chiến tranh mà nhạc sĩ Hoàng Vân dám cho chị một mình đi tàu đêm từ Hải Phòng về Hà Nội mang theo một cái xe đạp mini ông mua tặng chị. Sáng sớm, tàu về đến đầu cầu Long Biên, Y Linh tự dắt xe về nhà ở Hàng Thùng. Không những vậy, bố mẹ chị đều là những người thích đi du lịch nên hai con cũng được thừa hưởng điều đó từ bé. Cứ hễ các con đòi đi theo là ông bà gật đầu đồng ý liền.
Nhạc sĩ Hoàng Vân còn là người bạn luôn sẻ chia, dìu dắt, bao bọc con cái trong những chặng đường đời. Lúc đỡ cho ông tập đi sau cơn ốm, Y Linh cứ nhớ mãi về ngày mà bố cho chị tập xe đạp trên đường Thanh Niên, chạy theo đẩy cái xe mini cho đến lúc chị bắt đầu lấy được thăng bằng. Cái khoảnh khắc được đi một mình trên chiếc xe đạp bố tặng, Y Linh như vỡ òa trong niềm vui sướng nhưng hạnh phúc hơn vì đằng sau chị vẫn luôn có ánh mắt dõi theo của người bố kính yêu. Những kỷ niệm thân thương ấy cứ trào về, khiến nước mắt chị tuôn rơi.
Nhạc sĩ Hoàng Vân còn luôn dạy con cái cách nhìn đời, nhìn cuộc sống bằng lăng kính lạc quan, khát khao chinh phục những thử thách mới, dù khó khăn chỉ cần lòng quyết tâm là sẽ vượt qua tất thảy. Ông thường bảo : “Con có biết là sắc đẹp của một người phụ nữ không là vô tận, nhưng nếu con có một trí tuệ đẹp, thì cái sự hấp dẫn của mình sẽ trường tồn với thời gian. Con phải học hành để phát triển trí tuệ”. Và “Khi có hai con đường trước mặt, bao giờ cũng nên chọn con đường khó hơn để đi”. Hiện tại Y Linh đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Còn em trai chị, nhạc trưởng Phi Phi đang sống và làm việc tại Macedonia. Thành công của con cái chính là công lớn nhất trong cuộc đời nhạc sĩ Hoàng Vân, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của mình.
Bằng sự quyết tâm chiến đấu với bệnh tật và tình yêu tha thiết với đời, với nghệ thuật của nhạc sĩ Hoàng Vân, cùng với ngọn lửa yêu thương nồng ấm của tất cả mọi người sẽ ngày càng rực cháy, trở thành điểm tựa vững chắc giúp cho ông vượt qua bệnh tật, để mỗi khi ông nhìn lại đều cảm thấy tự hào vì đã có một tình yêu lớn, một khát khao luôn cháy bỏng trong tim mình.
(Nguồn: http://phapluatxahoi.vn)