Nhạc sĩ thiếu tướng, nhạc sĩ binh nhì
Tại một đơn vị đóng quân ở ngoại vi thành phố Nam Định, xảy ra một chuyện vui khiến các nhạc sĩ không thể quên. Bắt đầu buổi gặp mặt bao giờ cũng là màn giới thiệu cả hai phía chủ và khách. Nguyễn Đình San nhanh nhẩu nói sơ qua về từng nhạc sĩ (cấp bậc, chức vụ, cơ quan đang làm việc, một vài bài hát tiêu biểu được công chúng ưa thích…) cho đồng chí lo khánh tiết để tiến hành thủ tục giới thiệu trước cử tọa. Các nhạc sĩ quân đội khác được ông giới thiệu chính xác. Riêng Thuận Yến, ông nói là thiếu tướng vì trong đoàn, Thuận Yến sáng tác khỏe nhất, khi đó có nhiều bài được công chúng biết đến nhiều nhất, xứng là Thiếu tướng chứ không thể chỉ Thiếu tá như lon đang mang.
Người lo khánh tiết hôm đó rất tin mặc dù các nhạc sĩ khác cười. Nhưng riêng Nguyễn Đình San không cười, làm ra vẻ nghiêm túc như đúng sự thật. Đến Nguyễn Đình San thì Văn Thành Nho nói là "Binh nhì" vì vừa nhập ngũ. An Thuyên phụ họa thêm: "Sắp tới sẽ được thăng vượt rất nhiều cấp lên Thiếu úy". Các nhạc sĩ nháy nhau không cười (lần ấy, tất cả các nhạc sĩ quân đội kể trên đều mặc thường phục).
Đến phút bắt đầu buổi gặp mặt, đồng chí phó chỉ huy đơn vị này chính thức lên giới thiệu đoàn nhạc sĩ. Vị này cứ nguyên xi danh sách tên, cấp bậc, nơi làm việc của từng nhạc sĩ mà người cấp dưới đã ghi lúc nãy xướng lên. Đến câu "Thiếu tướng Thuận Yến" và "Binh nhì Nguyễn Đình San" thì 5 nhạc sĩ đã không nén được, cười rộ lên. Cả hội trường không hiểu vì sao các nhạc sĩ cười thú vị đến thế. Tới nước này thì ngay lập tức Văn An phải đứng lên cầm micrô đính chính. Ông nói lý do vì sao lại phong Thuận Yến là Thiếu tướng và Nguyễn Đình San chỉ Binh nhì. Thiếu tướng thì như đã nói. Còn Binh nhì vì Nguyễn Đình San ngoài quân đội chẳng hiểu gì về cuộc sống quân ngũ, nhưng cho làm binh nhì, coi như vừa vào bộ đội. Lúc này cả hội trường gồm mấy trăm sĩ quan, chiến sĩ mới cười vang. Buổi liên hoan văn nghệ sau đó kéo dài hơn một giờ, rất vui vẻ.
Giờ đây, chỉ còn lại 2 nhạc sĩ trên "cõi tạm". Ba người là Văn An, Thuận Yến và An Thuyên đã về cõi vĩnh hằng. Mỗi lần gặp nhau, Văn Thành Nho và Nguyễn Đình San vẫn nhắc lại kỷ niệm thú vị gần 30 năm về trước và không nguôi nhớ hai bậc đàn anh Văn An, Thuận Yến và An Thuyên.
(Nguồn: http://baicadicungnamthang.net)