Hồi ký Berlioz (3)

29/08/2017

(Tiếp theo)

III. Meylan – Bác tôi – Đôi giày xăng đá màu hồng – Mộc tinh của Saint-Eynard – Tình yêu của con tim tuổi mười hai

Chính tôi đã trải nghiệm niềm đam mê nghiệt ngã được tác giả của Énéide miêu tả rất hay, một niềm đam mê hiếm có (dù người đời có nói về nó thế nào đi chăng nữa), rất khó định nghĩa và rất uy lực đối với một số người. Nó đã hiển lộ trước tôi cùng với âm nhạc, ở tuổi mười hai. Theo cách như sau:

Ông ngoại tôi, người trùng tên với chiến binh lừng danh của Walter Scott (Marmion) sống tại Meylan, một vùng thôn quê cách Grenoble hai dặm ở gần biên giới Savoie. Làng này cùng các thôn xóm bao quanh với thung lũng Isère trải ra phía dưới và nhóm núi Dauphiné tới đó hội lưu tại vùng Hạ Alpes hình thành nên một trong những nơi nghỉ dưỡng thơ mộng nhất mà tôi từng chiêm ngưỡng. Tôi cùng mẹ và các chị gái thường tới đó ở mỗi năm ba tuần lễ vào khoảng cuối mùa hè. Bác tôi (Félix Marmion), người khi ấy đang noi theo gương sáng của đại Hoàng đế, thi thoảng cũng tới đó gặp chúng tôi. Người bác hãy còn nóng sực mùi khói đại bác, khi thì điểm trang bằng một nhát giáo giản dị, khi thì điểm trang bằng một phát đạn ở chân hoặc bằng một nhát kiếm tuyệt đẹp chém ngang mặt. Bác vẫn chỉ là một tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn kị binh cầm giáo; trẻ trung và khao khát vinh quang, sẵn sàng dâng hiến đời mình để được vinh quang một lần để mắt tới. Bác tin tưởng rằng ngai vàng của Napoléon là không thể lay chuyển như núi Mont Blanc. Vui tươi và ga lăng, bác chơi violon nghiệp dư và còn hát opéra-comique rất hay.

Ở phần cao nhất của Meylan, tựa thẳng vào vách núi có một ngôi nhà nhỏ màu trắng, xung quanh là những ruộng nho và  vườn tược, từ đó có thể phóng tầm mắt xuống thung lũng Isère; ở phía sau có vài quả đồi lởm chởm đá, một tòa tháp cổ đổ nát, rừng cây và khối đồ sộ của núi đá kếch xù Saint-Eynard, một nơi ẩn cư rõ ràng được định sẵn để làm thành sân khấu cho một chuyện tình lãng mạn. Đấy là biệt thự của phu nhân Gautier, người sống ở đó vào mùa hè cùng hai cô cháu gái mà cô trẻ hơn tên là Estelle. Chỉ cái tên này thôi đã đủ thu hút sự chú ý của tôi rồi; nó đã thân thiết với tôi qua vở kịch đồng quê của Florian[1] (Estelle và Némorin) mà tôi thó từ thư viện của cha và đọc vụng trộm đến hàng trăm lần. Nhưng nàng Estelle này lại là một cô gái mười tám tuổi, thân hình cao ráo và duyên dáng với đôi mắt to khiêu khích dù vẫn luôn tươi cười. Mái tóc nàng xứng đáng được trang hoàng bằng chiếc mũ sắt của Achille. Còn đôi chân, tôi không nói là chân người Andalouse mà là chân người Paris thuần chủng, cùng đôi giày xăng đá màu hồng thì tôi chưa từng thấy bao giờ. Các bạn cứ cười đi! Song mặc dầu tôi đã quên màu tóc của nàng (tôi tin là màu đen) nhưng không thể nghĩ về nàng mà không thấy một đôi giày xăng đá nhỏ màu hồng lấp lánh cùng một cặp mắt to.

Lúc nhìn thấy nàng tôi cảm thấy như bị điện giật; tất cả những gì có thể nói là tôi yêu nàng. Cảm giác choáng váng chộp lấy tôi và không rời ra nữa. Tôi chẳng hi vọng gì... chẳng hiểu gì... nhưng tôi cảm thấy nơi tim mình một nỗi đau sâu thẳm. Tôi thức trắng nhiều đêm vì sầu não. Ban ngày thì tôi trốn ở đồng ngô hoặc trong các góc bí mật nơi vườn quả của ông ngoại như một chú chim bị thương, câm lặng và khổ đau. Lòng ghen tuông, người bạn đồng hành ốm yếu của những tình yêu thuần khiết nhất, giày vò tôi. Một lời vặt vãnh nhất mà một người đàn ông nói với thần tượng của tôi cũng khiến tôi khổ sở. Tôi vẫn còn nghe xôn xao tiếng giày đinh thúc ngựa của của bác tôi khi bác nhảy với nàng! Tất cả mọi người trong nhà và hàng xóm láng giềng đều cười cợt đứa trẻ đáng thương mới mười hai tuổi mà đã tan nát vì một tình yêu lực bất tòng tâm này. Còn bản thân nàng, người đầu tiên đoán ra tất cả thì lấy làm vui thích lắm, tôi chắc thế. Một tối nọ có một cuộc tụ tập đông đúc tại nhà bác gái nàng. Ai đó gợi ý cùng chơi trò đuổi bắt. Thế có nghĩa là cần phải chia làm hai nhóm bằng nhau để tạo thành hai phe đối địch. Bên nam sẽ chọn bên nữ và người ta cố ý để tôi là người được chọn bạn chơi đầu tiên. Nhưng tôi đâu dám chọn, tim tôi đập quá nhanh và tôi chỉ biết cụp mắt nín lặng. Mọi người chế giễu tôi khi nàng Estelle cầm lấy tay tôi và bảo: “Ấy không, chính tôi sẽ chọn. Tôi chọn cậu Hector!” Ôi đau đớn thay! Cô nàng tàn nhẫn còn vừa cười vừa nhìn tôi từ trên cao với vẻ đẹp kiêu sa của mình.

Không, thời gian cũng bất lực. Chẳng mối tình nào sau đó có thể xóa nhòa được dấu vết của tình đầu. Lên mười ba tuổi thì tôi không còn được gặp nàng nữa. Hồi ba mươi tuổi tôi có dịp băng qua dãy Alpes để quay lại Ý. Từ xa tôi đã phóng tầm mắt để cố nhận ra Saint-Eynard cùng ngôi nhà nhỏ màu trắng và tòa tháp cổ. Tôi vẫn còn yêu nàng. Khi về nhà tôi được biết nàng đã lấy chồng và mọi chuyện xảy ra sau đó. Điều đó cũng chẳng hề chữa khỏi cho tôi. Mẹ tôi, người thi thoảng vẫn chọc ghẹo tôi về chuyện mối tình đầu, có thể đã sai lầm khi chơi tôi một vố trong chuyến quay về. Vài ngày sau khi tôi trở lại nhà từ Rome, mẹ bảo: “Cầm lấy cái này, đây là lá thư mẹ cần chuyển cho một bà sắp sửa từ Vienne đi qua đây bằng xe ngựa trạm. Hãy tới trạm xe và trong lúc người ta thay ngựa hãy tìm bà F*** rồi đưa cho bà lá thư. Mẹ chắc là con sẽ nhận ra bà ấy dù 17 năm nay không gặp.” Tôi đi tới trạm xe mà chẳng ngờ vực gì về lời ám chỉ này. Khi xe tới nơi, tôi tiến tới với lá thư trên tay và hỏi bà F***. Một giọng nói đáp lại:  “Tôi đây, thưa ông!” Đấy là nàng! Một vết thương thầm kín chợt nhói đau trong ngực tôi. Estelle!... Vẫn xinh đẹp! Estelle! Nàng tiên rừng, mộc tinh của Saint-Eynard, của những ngọn đồi xanh Meylan! Đấy là dáng đầu nàng, mái tóc lộng lẫy của nàng và nụ cười rạng rỡ của nàng! Nhưng còn đôi giày xăng đá nhỏ màu hồng thì... than ôi! Chúng đâu rồi?... Người ta nhận lá thư. Người ta có nhận ra tôi hay không tôi cũng chẳng biết nữa. Xe ngựa lại khởi hành. Tôi trở về nhà, toàn thân run rẩy vì  cơn chấn động. Khi thăm khám cho tôi mẹ bảo: “A, mẹ thấy là Némorin chẳng hề quên nàng Estelle của chàng.” Estelle của chàng!  Mẹ thật tinh quái!...

[1] Jean-Pierre Claris de Florian (1755 – 1794) là nhà soạn kịch, nhà tiểu thuyết, nhà thơ và nhà ngụ ngôn người Pháp. Ông là tác giả của nhiều vở kịch đồng quê (pastorale) – một thể loại sân khấu được trình diễn tại các lễ hội mùa Noel ở vùng Provence, nước Pháp.

(Nguồn: https://sites.google.com)

(Còn nữa)

Tin liên quan

08/03/2021
Nhạc sĩ Thanh Tùng - tác giả của hàng loạt ca khúc nhạc trẻ từng làm mê đắm bao thế hệ rời cõi tạm vào ngày 15/3/2016 (nhằm mồng 9 tháng 2 âm lịch). Mặc dù, người nhạc sĩ tài ...