Tạm biệt bác, bác Điểu…
Đêm nay, là một đêm khó ngủ. Như bao đêm khó ngủ khác, sau mỗi buổi truyền hình trực tiếp mang tính chất ‘cột mốc’ như đêm Chung cuộc này. Những cảm xúc dành cho tân quán quân mùa giải năm nay – rất xứng đáng – hay về cái ‘thần thái’ chung của Tiếng hát mãi xanh sau 05 năm, mình sẽ để dành trong một bài viết khác. Còn đêm nay, ở khoảnh khắc đêm dần rạng sang ngày mới, mình muốn dành trọn cảm xúc của mình cho một người ở THMX mà mình thương quý vô cùng. Đêm nay, mới là đêm con thực sự nói lời giã biệt bác.
“Ông già THMX”1 rất thương của tụi con.
Hổm rày, bác mất đột ngột, nhiều anh chị phóng viên báo chí tìm con. Con biết, là vì đang giữa mùa cao điểm THMX, con đang là một ‘con thoi’ thông tin liên lạc, kết nối giữa bác và THMX, hẳn có nhiều thông tin, nhiều cảm xúc, kỷ niệm để chia sẻ. Con hiểu, và là một đồng nghiệp báo chí, con đã ráng hỗ trợ các anh chị ấy hết sức có thể, những phỏng vấn và một số bài viết nhớ về bác. Con viết, vừa viết vừa chảy nước mắt, trả lời phỏng vấn cũng chảy nước mắt. Nhưng con đã không dám dắt bất cứ link bài nào về trang cá nhân con, vì thú thật, con hơi bị ngại. Con ngại người ở ngoài nhìn vô không hiểu, thấy tối ngày con cứ bày đặt phát biểu hay viết lách trên báo này báo nọ về bác, cảm giác hơi hơi kiểu… ‘bon chen ăn theo người nổi tiếng’, con ngại…
Đêm nay, trong chương trình dành hẳn một phần nhớ bác. Chúng con đã giữ được lời hứa với các anh chị lãnh đạo, rằng đó phải là những phút giây thực sự dễ thương và lạc quan, không bi lụy, vì lúc bác còn với chúng con, bác luôn là người lạc quan, lại còn lan truyền cái cảm giác lạc quan ấy một cách mạnh mẽ cho mọi người xung quanh. Thì đó, clip 7 phút đêm nay đã kịp trích lại khá nhiều những khoảnh khắc đáng yêu của bác ở các mùa giải qua. Bác phát biểu này phát biểu kia, mặt bác tỉnh phơ mà người xung quanh cười ngất, vừa cười vừa vỗ tay rôm rả. Mà bác ơi, khi họ cười, gương mặt ai cũng sáng rỡ, cảm giác vui vẻ và hạnh phúc nó bừng lên từ trong nụ cười ánh mắt bừng ra, cười thoải mái, buông bỏ hết tất cả những gồng gánh trách nhiệm hay giữ kẽ. Con gọi đó là sự cộng hưởng hạnh phúc. Bác làm được điều đó, rất nhiều lần trong suốt năm mùa giải qua. Và đó không chỉ đối với những người đang có mặt cùng bác trong khán phòng các nhà hát. Con tin là, nếu có máy quay phim hay chụp ảnh nào ngẫu nhiên bắt được những biểu cảm của các khán giả xem tivi tại nhà, những khoảnh khắc ấy, chắc chắn họ cũng cùng cái biểu cảm ‘cộng hưởng hạnh phúc’ ấy.
Điều đó, đáng quý lắm bác. Vì so với cái thời kỳ đầu tiên tụi con phát động một cuộc thi ‘kỳ cục’ mang tên Tiếng hát mãi xanh dành riêng cho những người đã không còn son trẻ, rất nhiều ông bác, bà bác yêu mê mệt ca hát vẫn không dám bước một bước chân vào nơi đăng ký, vì ngại… kỳ với sui gia, với hàng xóm, với cả con cháu trong nhà. Rằng “già gì còn ham vui, già dịch”. Bác, với tất cả sự hồn nhiên mang tính ‘rủ rê’ rất cao, và cả cái uy tín hiếm có ở một bậc ‘cây đa cây đề’ trong làng âm nhạc Việt Nam, đã làm cho rất nhiều chú ‘ốc ông, ốc bà’ rụt rè thoát ra khỏi cái vỏ nhút nhát của mình, hồn nhiên ca hát. THMX những mùa sau, giám khảo Phan Huỳnh Điểu đâu chỉ ngồi ghế nóng và phát biểu làm mọi người vừa cười vừa học hỏi, khán giả còn cười sảng khoái ngắm bác trên sân khấu hồn nhiên nhún nhảy, tặng hoa hồng cho ngoại Thanh mái đầu muối trội hơn tiêu; hay cười nói hớn hở nắm tay giao lưu với ngoại Nhung móm mém gần 80 tuổi. Ở THMX, tất cả những gì có vẻ ‘cấm kỵ’ ở người già theo khuôn thước ‘chuẩn mực đạo đức’ dường như bị xóa mờ. Bác giúp chúng con thực hiện được điều đó, một cách hồn nhiên không cần cố gắng!
Hôm nay, con cũng đã giỏi lắm, không rơi một giọt nước mắt nào trong suốt bảy phút clip nhớ bác được chiếu lên màn hình LED lớn, cũng không rơi nước mắt trong suốt ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao cả đại gia đình THMX hát tặng bác. Con đã giỏi lắm, con kìm lại được, trong lúc dưới khán phòng sân Lan Anh, con thấy nhiều người đưa tay quệt mắt.
Con hiểu họ, vì đó cũng chính là cảm xúc của con, những lần đầu tiên con và em trong team ngồi coi lại từng frame hình về bác suốt năm mùa giải qua. Nhìn bác cười nói vui vẻ sinh động, những người xung quanh cũng cười vui vẻ, con lại không ngăn nổi dòng nước mắt. Cảm thấy thổn thức.
Có được bao nhiêu con người, cuộc sống thọ đến vậy, ngoài 90 tuổi, khi giã biệt cuộc sống với toàn là những hình ảnh lưu giữ về nụ cười, lại khiến những người ngắm nụ cười ấy trào nước mắt?
Và nhất là một vài khoảnh khắc đoạn clip bắt lại được cảnh bác và bác gái, kề cận bên nhau, tươi cười vui vẻ, hạnh phúc, hay bác phát biểu, bác gái cười... Đó là khi cả hai bác đều còn khỏe mạnh, mới mùa giải 2012, 2013 gì chớ mấy, lúc nào bác đến chấm THMX cũng luôn có bác gái ‘tháp tùng’. Và khoảnh khắc ngắm lại được những cảnh ấy, bác ơi, con không kìm được nghẹn ngào. Và con đoán, những khoảnh khắc ấy đã trở nên vô giá đối với không chỉ chúng con, mà còn cả với gia đình bác, khi giờ đây con nghe nói với sức khỏe không tốt của bác gái, đến tin bác mất gia đình cũng không nỡ báo cho bác gái biết…
Bác ơi, không biết con đã bao lần được hát bài Cuộc đời vẫn đẹp sao ‘kinh điển’ của bác để tặng bác, bác nhỉ. Vậy mà tối nay, lúc con đứng ở bục MC nhìn về giữa sân khấu, màn hình LED giữa tách đôi tràn ra một dòng mấy chục con người... già thiệt già cũng có già… vừa vừa cũng có, già… ít ít cũng có, ai nấy mặc quần áo tươi tắn trang điểm đẹp thiệt đẹp, cầm hoa hướng dương ra hát tặng bác lần nữa bài hát này, trái tim con nở hoa trong một cảm giác vừa tự hào, vừa ngọt ngào không sao tả nổi. Họ đó, mấy chục con người trong ‘đại gia đình’ THMX suốt năm năm qua đó. Rất nhiều người đã bươn bả lặn lội về từ khắp các tỉnh thành xa, chỉ để có mặt trong một ca khúc hát cho bác, tròm trèm hai phút trên sóng. Phải thương bác đến cỡ nào, những người không còn trẻ ấy mới có động lực làm được việc đó. Và họ đó, có mặt được ‘lộng lẫy’, tươi tắn trên sân khấu hoành tráng đèn đuốc long lanh đêm nay, một phần cũng nhờ phần bác góp vào, khuyến khích họ, động viên họ, phát hiện họ.
Con nhớ, trong một bài phỏng vấn, con từng nói, khi ra đi vào đúng thời cao điểm này của THMX mùa giải thứ năm, bác Điểu sẽ còn mãi trong nỗi nhớ của mọi người, ngày nào THMX còn sáng đèn. Và con cũng nhớ, con cũng nói, với những người thực hiện THMX, nói lời “Cám ơn” với bác là không đủ.
Đúng vậy. Không chỉ vỏn vẹn ở lòng biết ơn. Đó còn là sự thương thiết - thương yêu thân thiết mang một cảm giác nợ nần tình nghĩa cần phải đền đáp. Như kiểu tình cảm của đàn con cháu dành cho bậc ông, cha chú trong nhà. Bởi vậy, tụi con cũng nói, luyến tiếc bác thật nhiều và sẽ nhớ bác rất dài lâu; nhưng chúng con hạnh phúc, bởi hầu như tất cả những gì phần chúng con có thể làm để cho bác vui, chúng con rồi đều đã làm được.
Tạm biệt bác, bác Phan Huỳnh Điểu. Bác cứ hóm hỉnh đáng yêu mãi thế nhé, trong nỗi nhớ của mỗi người.
(Rạng sáng 5.7.2015, viết cho những cảm xúc sau đêm Chung cuộc THMX 2015)
Con, Quỳnh Hương
[1] OnggiaTienghatmaixanh
Clip 7 phút nhớ bác Điểu: Ông già Tiếng hát mãi xanh