Một năm xa rồi - Anh đã về bên Chúa
Cơn mưa chiều chủ nhật dần nặng hạt, một cảm giác buồn lan man khó tả, tôi thẫn thờ cầm trên tay đĩa nhạc của nhạc sĩ Vũ Ngọc Quang. Thấm thoắt đã một trôi qua, tôi vẫn chưa từng nghĩ anh đã ra đi, rời xa tất cả. Những kỷ niệm về anh, người nghệ sĩ đa tài và cũng đa tình dần hiện lên trong tâm trí tôi.
Ngày buồn ấy (21/5/2013), chỉ cách ngày anh vui hân hoan tặng tôi Album ca khúc này do anh tự thu âm, phối khí khoảng hơn chục hôm. Đó là điều quá bất ngờ đối với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè của anh trong thời tiết oi bức, ngột ngạt đầu hè. Thế là anh đã bỏ lại tất cả mọi việc, từ những vở diễn đang dàn dựng, những bài hát trong phòng thu, những tác phẩm chứa đựng bao tình cảm yêu thương da diết chưa kịp hoàn thành. Rồi cả những dự định viết về đời sống văn hóa văn nghệ, về những nghệ sĩ đồng nghiệp mà anh tâm huyết, ấp ủ.
Trong sự phát triển của nghệ thuật âm nhạc và sân khấu đương đại, nhạc sĩ Vũ Ngọc Quang đã đóng góp một phần không nhỏ, từ việc sáng tác, dàn dựng, phối khí, thổi hồn nhạc vào các vở diễn một cách tài tình. âm nhạc đã thấm đẫm trong anh như định mệnh đưa anh gắn kết với các loại hình nghệ thuật này. Nói anh là một nghệ sĩ “đa tài” vì anh thành công với nhiều công việc, đề tài trong các loại hình nghệ thuật âm nhạc, sân khấu khác nhau.
Với âm nhạc anh là tác giả của nhiều ca khúc hay, đậm chất trữ tình. Những tác phẩm nổi tiếng của anh với lời ca chứa đựng những tình cảm nồng nàn, có phần mang âm hưởng giai điệu Thánh ca được đông đảo người hâm mộ nồng nhiệt đón nhận như: Em yêu anh như câu hò ví dặm, Hát câu quan họ, Tình yêu đến, Em mùa thu, Khát vọng tình yêu, Tình không lìa xa…
Anh còn là một trong những người đầu tiên xây dựng phòng thu thanh, phối khí phục vụ cho việc giới thiệu các loại hình âm nhạc ở Hà Nội.
Với sàn diễn, sau ngày thống nhất đất nước, rời đất cảng lên Thủ đô, anh đã gặt hái được những thành công nhất định. Anh viết nhạc, ca khúc cho các vở kịch nói: Dòng sông ám ảnh, Mùa hè ở biển…; cho các vở chèo: Vụ án một Vương phi, nàng Sita…Và đã đạt được nhiều vinh quang cho sự nghiệp của mình. Anh còn là tác giả của những vở kịch hát như: Đảo sóng,Chuyện tình nàng Sami,Cô gái hát dong với chàng Hoàng tử…
Trong Nghệ thuật thứ bảy, anh viết nhạc cho phim: Kỷ niệm đồi trăng, Số đỏ, Đôi dòng sữa mẹ, Cành vàng lá ngọc. Ngoài ra anh còn tham gia đóng phim: Cùa rơi, Số đỏ.
Với múa anh viết nhạc cho vở bale: Quê hương.
Anh là hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam và hội viên Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.
Thành tựu hoạt động nghệ thuật của anh đã được ghi nhận bằng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2012.
Ngoài ra anh còn viết báo, các bài viết của anh luôn hướng tới Chân-Thiện- Mỹ được đăng trên một số báo và tạp chí trong và ngoài ngành.
Về cuộc sống tình cảm, anh là con người đào hoa có tiếng, chính vì vậy cuộc sống riêng của anh gặp không ít trắc trở, truân chuyên. Người vợ hiền yêu quý nhất vốn là một nghệ sĩ cải lương đã sớm rời bỏ gia đình sau cơn bạo bệnh. Sau khi chị mất mấy năm, anh xây dựng hạnh phúc riêng với một người cùng cảnh ngộ, cuộc sống tưởng như êm đềm, suôn sẻ nhưng vấp phải không ít trái ngang.
Những mối tình sau này, anh gặp không ít sóng gió. Mái ấm gia đình mới được một thời gian cũng tan tác… Tôi được biết trước đó anh sống cùng người con trai là sinh viên của Nhạc viện Quốc gia và là một nghệ sĩ piano, cuộc sống khá đàng hoàng ở phố Quán Sứ, nơi sau những năm 95 tôi đã nhiều lần tới nhờ anh chép các bản nhạc bằng máy vi tính để đăng tải trên Tạp chí âm nhạc. Cuộc sống sau này xảy ra quá nhiều biến cố, cha con anh mỗi người một nơi, căn nhà cũng không còn để trú ngụ, anh hẫng hụt không lối thoát, nay đây mai đó cuộc sống khá bấp bênh. Anh luôn day dứt về người con trai, lúc nào cũng thấy như mình có lỗi, cậu nghệ sĩ piano này là niềm tự hào lớn của anh.
Đối với chúng tôi những người công tác trong tòa soạn Tạp chí âm nhạc, nơi anh từng là cộng tác viên nhiều năm được anh giành cho những tình cảm tin yêu, quý mến chân thành, có nhiều điều trăn trở trong lòng anh đều tâm sự, sẻ chia. Ngược lại chúng tôi cũng rất mến mộ anh người nhạc sĩ, nghệ sĩ có tâm hồn lãng mạn, hài hước ngay cả lúc bi đát nhất của cuộc đời.
Là tín đồ Tin lành, dường như Chúa cũng rủ lòng thương với một con chiên ngoan đạo như anh nên đã sớm đưa anh về bên Người. Trước lúc ra đi khoảng một tháng, liên tục ba, bốn lần anh đến 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội - nơi hội tụ của anh em văn nghệ sĩ thăm hỏi, nói chuyện với rất nhiều người. Trước khi mất ít ngày anh đọc cho chúng tôi nghe hai câu thơ không rõ anh viết tặng cho một người nào đó, có lẽ đã bộc lộ rõ con người nghệ sĩ của anh:
Nếu phải chết bằng viên đạn hồng em bắn
Anh sẽ là người thiên cổ của riêng em”
Một năm đã trôi qua, bóng hình anh đã khuất trên cõi Đời. Chắc rằng giờ đây linh hồn anh đang vui đàn ca bên Chúa với những khúc ca nồng nàn, sâu lắng và tận hưởng những giây phút An lành trên Thiên đàng.