Chỉ vì thiếu tiền thôi!
Hai năm trước, vào một thời gian mà tình trạng sức khỏe của vợ tôi đang đòi hỏi tôi rất nhiều chi phí nhưng vẫn còn có chút hi vọng cải thiện, một đêm tôi mơ thấy mình đang soạn một bản giao hưởng và nghe thấy nó trong giấc mơ của mình. Vào lúc đi dạo sáng hôm sau, tôi có thể nhớ lại gần như toàn bộ chương đầu tiên là một khúc allegro giọng La thứ ở nhịp hai-bốn...
Tôi đang tới bàn làm việc để bắt đầu viết nó xuống khi đột nhiên tôi nghĩ: "Nếu mình làm, mình sẽ bị dẫn vào việc soạn phần còn lại. Ngày nay các ý tưởng của mình luôn có xu hướng phát triển, bản giao hưởng này rất có thể ở một quy mô lớn. Có lẽ mình sẽ dành ba hay bốn tháng vào tác phẩm (tôi đã mất bảy tháng để viết Romeo và Juliet), trong thời gian đó mình sẽ không viết báo hoặc viết rất ít, và thu nhập của mình do vậy sẽ giảm xuống. Khi bản giao hưởng được viết ra mình sẽ đủ yếu đuối để bị người chép nhạc của mình thuyết phục cho chép nó ra, điều sẽ ngay lập tức đặt mình vào món nợ một nghìn hay một nghìn hai trăm franc. Một khi các phân phổ tồn tại, mình sẽ bị sự cám dỗ đòi hỏi phải cho tác phẩm được biểu diễn. Mình sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc, số tiền thu được của nó sẽ chỉ đủ trả một nửa chi phí - đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra vào thời buổi này. Mình sẽ mất cái mà mình không có và thiếu tiền để cho những người tàn tật nghèo và không còn có thể thanh toán các chi phí cá nhân hay trả tiền ăn cho con trai mình trên con tầu mà chẳng mấy chốc nó sẽ đi".
Những suy nghĩ này khiến tôi rùng mình và tôi ném bút xuống, nghĩ: "Thế thì đã làm sao? Đến mai là mình sẽ quên nó rồi!".
Đêm hôm đó bản giao hưởng lại lặp lại và vang lên một cách dai dẳng trong đầu tôi. Tôi nghe thấy phần allegro ở giọng La thứ một cách hoàn toàn rõ rệt. Hơn nữa, tôi dường như thấy nó được viết ra.
Tôi thức giấc trong một trạng thái kích động phát sốt. Tôi tự mình hát lên chủ đề; hình thức và tính chất của nó khiến tôi quá đỗi hài lòng. Tôi đang ở thời điểm thức dậy. Rồi những suy nghĩ trước đó của tôi trở lại và trợ giúp tôi mau chóng. Tôi nằm yên, tôi luyện mình chống lại sự cám dỗ, níu lấy niềm hi vọng rằng mình sẽ quên.
Cuối cùng tôi thiếp ngủ; và khi tôi thức dậy lần tiếp theo thì mọi hồi tưởng về nó đã biến mất mãi mãi.
Trích Hồi ký của Hector Berlioz