Phó Đức Phương “Gạt đi âu lo” với “Tửu ca”
Có lẽ với nhạc sĩ Phó Đức Phương, điều ông sướng nhất trong năm qua là 2 việc. Thứ nhất, cùng với một nữ ca sĩ không mấy tên tuổi - Minh Thu - thể hiện được những gì đẹp đẽ nhất trong cả giai đoạn sáng tạo vừa qua với CD “Minh Thu hát Phó Đức Phương”. Ông bảo, dù không thể nói CD hoàn hảo, nhưng Minh Thu - cho đến nay - là người hát các ca khúc khiến ông vừa ý nhất, vượt qua tất cả nam, nữ ca sĩ thuộc hạng sao đã từng hát bài của ông... Điều thứ hai, là “Tửu ca”.
Tửu ca - (Phó Đức Phương) - Phó Đức Phương - Thanh Ngoan -
Thanh Thanh Hiền - Huỳnh Tú - Mạnh Kha
Phó Đức Phương yêu rượu, cuộc chơi nào với bè bạn cũng có thứ “dẫn đường” ấy, dù ông không phải là người uống được nhiều, và dù chưa đạt đến độ tiên tửu, nhưng dứt khoát uống tử tế, không phàm tục.
Những ngày cuối tháng 10 năm ngoái, chúng tôi có dịp làm việc nhiều với nhạc sĩ “sông hồ” này. Ông khoe “Tửu ca”, và trước khi ăn trưa, đương nhiên là có uống rượu, ông hát không nhạc đệm bài này để tặng các “tửu hữu”. Do ông muốn tên tác giả có tính nhân quần trong việc dùng thứ nước quý kia, nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha gợi ý nên đề tên tác giả ca khúc là NNUR - viết tắt của những người uống rượu. Tất nhiên là Giám đốc Trung tâm Bản quyền Âm nhạc VN, ông đã đăng ký và hồ sơ cẩn thận, để tránh việc ông chủ quán thịt chó “vui tính” cứ oang oang mình là tác giả của bài hát “Về quê”!
“Tửu ca” được trình bày lần đầu tiên tại resort Tản Đà đêm 17.10.2014, khi Phó Đức Phương cùng đoàn nhạc sĩ của Hội Âm nhạc Hà Nội đi giao lưu sáng tác. Ông cũng đã giới thiệu chính thức vào một ngày gần cuối năm tại phòng khách Nhà hát Chèo VN. CD “Tửu ca” với các giọng hát “hỗn hợp” các dòng nghệ thuật: Thanh Thanh Hiền, Thanh Ngoan, Huỳnh Tú, Mạnh Kha và chính tác giả, toàn là những “tửu hữu” có hạng, kể cả hai nữ nghệ sĩ danh tiếng…
Uống với Phó Đức Phương, và có lẽ cũng là điều tâm niệm của những người uống chân chính, là để “trút đi gánh nặng đường xa… rượu đôi ba ly uống cạn cái chữ tình, xoay đất trời về thuở bình minh… Gạt đi âu lo những đợi với những chờ. Dong cánh buồm cho thuyền lộng gió…”. Cũng là để tránh đi những ngộ nhận, Phó Đức Phương khi tặng CD cho ai, cũng đều kèm bản nhạc với lời trần tình: “… Ai cũng biết chén rượu khiến cho mọi người lại gần nhau, hiểu nhau và yêu quý nhau hơn… Với tôi - một người khá nhiệt thành trong đám “tửu hữu” bốn phương, rượu còn là một phương tiện để tự gần lại, tự trở về với chính mình, để quên đi những lầm lạc trong mê cung rắc rối của tâm trí và có một chút nào đó gần lại với cái bản thể uyên nguyên mà sinh ra ai cũng vốn có. Trừ các trường hợp có những cảnh báo của các bác sĩ về sức khỏe, tôi mong các bạn rượu của mình mãi giữ được thể lực và phong độ để ít ra cũng được vui với nhau, lấy lại sự cân bằng của nhịp sống và biết đâu, xa hơn nữa, có thể “ngộ” ra điều gì đó chăng?”.
Được thế, đúng như lời Phó Đức Phương nguyện ước: “… thì bài “Tửu ca” chính là của chúng mình…”. Nhưng nếu bạn không uống được rượu, cũng không sao, bạn vẫn có thể nghe ca khúc này như một tác phẩm nghệ thuật đáng quý, bởi cũng như những ca khúc của ông, giai điệu của “Tửu ca” cũng đã có men rượu rồi. Nếu không thế làm sao Phó Đức Phương có thể lãng đãng với sông nước, núi non?
(Nguồn: http://baicadicungnamthang.net)