Phan Huỳnh Điểu - người tạo hồn cho các ca khúc xuyên thế kỷ
Người nhạc sĩ lâm chung vào tuổi 90 để về với cõi vĩnh hằng, nhưng các tác phẩm của ông còn sống mãi với thời gian, nhân dân và đất nước. Những bài hát của ông đã xuyên qua thế kỷ, nối tiếp nhau như những lớp sóng tinh thần khi đất nước trải qua hai cuộc trường kỳ kháng chiến cho đến những năm tháng đất nước hòa bình xây dựng, bồi đắp tinh thần cho nhiều thế hệ những người nghe nhạc Việt Nam.
Đồng hành cùng “Tiếng hát mãi xanh” từ những ngày đầu tiên, biệt danh “Ông già
Tiếng hát mãi xanh” luôn đem lại tiếng cười cho khán giả bởi sự tài hoa, hóm hỉnh
Ở thập kỷ 40, bài hát Trầu cau với tích và cách kể chuyện dân gian, dân dã đã đưa người nhạc sĩ tuổi mới 18 đăng đàn trong dòng âm nhạc tiền chiến Việt Nam lúc bấy giờ. Sau đó, với tinh thần yêu nước thương nòi, bài hát Đoàn giải phóng quân đã cổ vũ tinh thần yêu nước của những lớp người cách mạng tiền bối hăng hái xông lên giết giặc, làm cuộc Cách mạng Tháng Tám long trời lở đất.
Ở những năm 50, bài hát Tình trong lá thiếp khiến ta hồi tưởng lại những ngày đất nước còn chia cắt hai miền, những người con Nam Bộ tập kết tinh thần luôn trong trạng thái “ngày Bắc đêm Nam”. Vào những năm 60, 70, bài hát Những ánh sao đêm như khúc tình ca lãng mạn nhất của những người công nhân thợ xây.
Trong kháng chiến chống Mỹ, Cuộc đời vẫn đẹp sao (phỏng thơ Dương Hương Ly), Hành khúc ngày và đêm (phỏng thơ Bùi Công Minh) là cẩm nang tinh thần cho những người tuổi trẻ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”; cũng lúc ấy Bóng cây Kơ nia (phỏng thơ Ngọc Anh) đã làm nên tên tuổi ca sĩ Măng Thị Hội, người con của mảnh đất Tây Nguyên; Anh ở đầu sông em cuối sông (phỏng thơ Hoài Vũ); Ở hai đầu nỗi nhớ (phỏng thơ Thúy Bắc) và là khúc tâm tình tha thiết, dằng dặc nhớ thương của những lứa đôi gác tình riêng vì đất nước quê hương.
Những năm 80, khi nước nhà hoàn toàn thống nhất, bước vào tuổi lục tuần nhạc sĩ đã cho ra đời bản tình ca bất hủ Thuyền và biển (thơ Xuân Quỳnh). Bài hát dạt dào cảm xúc, hồn thơ ý nhạc quyện vào nhau trong một bút pháp tinh tế làm triệu triệu con tim nghe nhạc của nhiều thập niên phải rung lên trước cảm tác xuất thần của tác giả. Viết về tình yêu còn phải kể đến Sợi nhớ sợi thương, Thơ tình cuối mùa thu (phỏng thơ Lưu Trọng Lư)…
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh ngày 11.11.1924 tại Đà Nẵng, nguyên quán: Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông có bút danh Huy Quang trong kháng chiến chống Mỹ. Ông bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 1940 trong nhóm tân nhạc.
Sự nghiệp sáng tác của mình, ông đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị như Trầu cau; Đoàn giải phóng quân; Quê tôi ở miền Nam; Cuộc đời vẫn đẹp sao; Anh ở đầu sông em cuối sông; Những ánh sao đêm; Thuyền và biển… Với những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc nước nhà, ông đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương chống Mỹ hạng Nhất; Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật…
Lễ viếng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu bắt đầu từ 13 giờ 30 ngày 30.6 tại Nhà tang lễ TP.HCM. Lễ động quan lúc 5 giờ 30 ngày 3.7, sau đó linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại Q.9, TP.HCM. H.T |
Người ta mệnh danh cho Phan Huỳnh Điểu là “kiện tướng phổ thơ” cũng phải bởi vì trong hơn 100 ca khúc của ông đã có tới hơn một nửa là ca khúc phổ thơ. Hơn thế nữa, nhiều bài thơ được nhạc ông chắp cánh đã đi vào ngõ ngách tâm hồn của những người nghe nhạc. Giai điệu các ca khúc của ông giản dị đến mức tinh khiết, mạch nhạc trau chuốt lan tỏa cùng nhịp thơ, kế thừa được truyền thống phổ thơ của cha ông ta trong các bài dân ca nên người nghe dễ gần dễ cảm, dễ cuốn hút. Ngoài ra ông còn sáng tạo một số bài hát cho thiếu nhi được các cháu rất ưa thích vì sự hồn nhiên ngây thơ như Đội kèn tí hon, Những em bé ngoan.
Phan Huỳnh Điểu là nhạc sĩ đã cống hiến trọn đời với những tác phẩm xuất sắc cho nền âm nhạc cách mạng. Ca khúc của ông gắn bó với Tổ quốc, nhân dân đánh dấu từng thời kỳ chiến đấu dựng xây của đất nước. Cảm xúc trữ tình tạo nên cá tính sáng tạo, luôn luôn nhất quán trong toàn bộ tác phẩm của ông làm nên một Phan Huỳnh Điểu rất riêng, rất gần gũi với công chúng nghe nhạc. Ông là ngôi sao sáng trên bầu trời âm nhạc Việt Nam đương đại, được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt đầu tiên năm 2000.
Phan Huỳnh Điểu sinh ra ở Đà Nẵng nhưng quê quán ở Điện Bàn, Quảng Nam. Ông sinh ngày 11.11.1924. Mảnh đất miền Trung, giọng nói xứ Quảng đã tạo nên tâm hồn trong sáng, cốt cách thanh bạch của người nhạc sĩ. Ông sống giản dị, có cái nhìn sâu sắc và cách nói chuyện hài hước được anh em đồng nghiệp quý mến về tài năng và nhân cách. Ông quan niệm âm nhạc không phân biệt tuổi tác và không có sự toan tính.
Còn nhớ hôm Đại hội cơ sở Hội Nhạc sĩ Việt Nam ông lên diễn đàn tâm sự với mọi người về bài hát Những ánh sao đêm (bài hát đã sống với công chúng nửa thế kỷ, đoạt giải khuyến khích cuộc vận động sáng tác ca khúc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1962 - NV). Câu nói với cách chơi chữ hóm hỉnh “Tiền mô mà làm đề -mô/ demo” của người nhạc sĩ lưng còng tóc bạc như tiên làm mọi người xúc động. Trong bất cứ cuộc giao lưu nào, lúc ở vị trí của tác giả trong đêm nhạc hay vị trí thành viên ban giám khảo ông luôn tạo sự sảng khoái vui vẻ cho người nghe. Ở đó tác giả và công chúng, giám khảo và thí sinh không còn sự ngăn cách mà hòa đồng làm một trong giai điệu những bài ca đi cùng năm tháng.
Trong mấy ngày bạo bệnh, các thành viên trong cuộc thi Tiếng hát mãi xanh đến thăm ông tại cơ sở điều trị. Ông giám khảo và thí sinh ôm nhau hát Cuộc đời vẫn đẹp sao một cách lạc quan, tự hào. Vậy mà bây giờ ông đã vĩnh viễn ra đi, để lại sự tiếc thương vô hạn cho công chúng nghe nhạc cũng như gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.
TP.HCM ngày 29.6.2015
(Nguồn: http://www.baovanhoa.vn)