Nhạc trưởng Trần Nhật Minh: “Âm nhạc có sức nâng đỡ tâm hồn”
Tôi nhớ câu nói của Napoleon (trong cuốn sách về cuộc đời ông) đại ý rằng: âm nhạc có thể đưa ông rời bàn tiệc đến với chiến trường hoặc ngược lại, nó chi phối rất lớn đến cuộc đời một cá nhân và xã hội loài người. Tôi cũng thấy âm nhạc ảnh hưởng tích cực đến cuộc đời tôi. Tôi thích không chỉ các tác phẩm âm nhạc đủ mọi thể loại, các phong cách và chất lượng biểu diễn tác phẩm khác nhau, mà tôi còn đặc biệt thích trình độ dàn dựng và chỉ huy của các nhạc trưởng. Nhiều khi, dự buổi hòa nhạc tôi thích thú đặt sự chú ý của mình vào cây đũa và biểu cảm trên gương mặt của các chỉ huy. Tôi có vinh hạnh được trò chuyện với nhiều nhạc trưởng đã làm việc cùng các dàn nhạc Việt Nam, như Colin Metters,Y. Fukumora, Nathalie Marin, Honna Tesuiji, Đỗ Dũng, Lê Phi Phi… và gần đây là Trần Nhật Minh.
Có lẽ Trần Nhật Minh là nhạc trưởng trẻ nhất Việt Nam (sinh 1981). Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) trong những năm gần đây liên tục sáng đèn với nhiều chương trình âm nhạc hàn lâm, khác hẳn so với trước đây Thành phố hầu như thịnh hành những loại hình âm nhạc khác và Nhà hát không nhiều chương trình. Có được điều đó, dĩ nhiên do kế hoạch phát triển hài hòa về thể loại, chú ý đến nhu cầu của những người thích âm nhạc cổ điển và đặc biệt là du khách đến du lịch hoặc sinh sống và làm việc tại Việt Nam từ nhiều quốc gia khác như: Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Hàn Quốc… của tập thể Nhà hát và Giám đốc NSƯT Trần Vương Thạch. Song kế hoạch đó thực hiện tốt thì nhân vật được chú trọng là nhạc trưởng Trần Nhật Minh, người trẻ với sức làm việc không mệt mỏi, tài hoa và nhiều sáng kiến. Tôi có dịp xem liền hai chương trình Nights of film Music (Đêm nhạc phim), Nhà hát thường cháy vé khi có những chương trình do Trần Nhật Minh chỉ huy. Tôi đã nghe, đã xem và đã thấy: Trần Nhật Minh thật xứng đáng được nhắc đến với hai chữ tài ba, mặc dầu, anh sống hơi lặng lẽ với truyền thông, và dường như truyền thông cũng ngại khi khó viết sâu về lĩnh vực này, mà không sâu thì có thể gây khó chịu cho những người kỹ tính trong chuyên môn.
Con đường âm nhạc
Trần Nhật Minh không phải là con nhà nòi âm nhạc. Mẹ anh, một người nhà báo giỏi tiếng Nga, ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Nga, từng làm ban văn hóa Đài Tiếng nói Việt Nam, lại có giọng hát, biết chơi guitare, có thể tự đệm để hát những bài tiếng Nga có sức quyến rũ, nên ước mơ đời bà là cho con theo đuổi âm nhạc. Bà mời giáo viên piano dạy con mình học từ lúc 6 tuổi. Sau đó Trần Nhật Minh thi đỗ vào khoa Piano của Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Ban đầu anh chỉ học thụ động, bản thân không có định hướng rõ ràng, chỉ cố học cho xong. Nhưng rồi số phận đã dẫn Minh tới một may mắn khi nghệ sĩ violin Bùi Công Thành gợi ý để Minh tiếp tục học âm nhạc ở Nga, cùng đồng hành với ông trong một cuộc phiêu lưu, khi ông nhận vị trí Phó Giám đốc phụ trách khối học sinh nước ngoài tại Nhạc viện Thành phố Magnhitogorsk - Liên bang Nga. Và Minh đã bước đi trên con đường số phận ấy, với ý nghĩ được tự do suy nghĩ trước một áp đặt có sẵn, và cũng muốn cảm nhận cuộc sống ở nước ngoài. Tuy nhiên, không khí học tập âm nhạc ở Nhạc viện Magnhihtogorsk và tình cảm chân thành của các giáo sư ở đó đã biến Trần Nhật Minh thành một người khác.
Tuổi trẻ sôi nổi đã khiến Minh chọn ngành chỉ huy hợp xướng, thay vì học lý luận hay tiếp tục tập luyện piano thành một pianist chuyên nghiệp có đẳng cấp. Quyết định lựa chọn đó có được là bởi sự thành công trong kỳ biểu diễn báo cáo năm học dự bị đầu tiên tại Nhạc viện. Minh chỉ huy dàn hợp xướng nữ của khoa, với một tác phẩm ngắn, nhưng cảm xúc được đứng trên sân khấu khi mỗi động tác của đôi tay, của khóe mắt, thần thái gương mặt người chỉ huy được đáp lại bằng âm thanh trong trẻo của từng bè, tạo nên một thực thể thống nhất đầy hoà quyện... đã khiến anh không còn một băn khoăn nào khác về chọn lựa đó.
Chỉ ít lâu sau Minh đã đoạt Giải Nhì ở Cuộc thi Quốc tế dành cho chỉ huy trẻ tại Vladivostok (4.2003), một cuộc thi nước chủ nhà giành Giải Nhất và nhiều nước khác có nền âm nhạc hơn chúng ta lại không đoạt giải nào. Trước đó, với sự chuẩn bị chu đáo về chuyên môn, sau một quãng đường rất dài (2/3 nước Nga với sáu ngày ngồi tàu hoả và một ngày xe bus) Minh đã vượt qua vòng loại rất suôn sẻ, và kết thúc cuộc thi với vị trí xứng đáng.
Được biết giáo sư Boris Tevlin, một người rất nổi tiếng thế giới, là thầy hướng dẫn Trần Nhật Minh, tôi hỏi: “Giáo sư đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào?”, Minh kể:
“Sau thành công ở cuộc thi Vladivostok, tôi may mắn được gặp giáo sư B. Tevlin trong một lần ông cùng dàn hợp xướng thính phòng của mình về Magnhitogorsk biểu diễn. Ông nói, nếu cố gắng, tôi có thể tiếp tục học cao học ở Nhạc viện Tchaikovsky tại thủ đô Moscow. Thực sự là lúc đó tôi khá hoài nghi những lời nói của ngài, nhưng như đã nói, tôi thích những thử thách. Và kết quả còn hơn cả mong đợi: tôi được học lớp của Giáo sư Tevlin, còn được tham gia dàn hợp xướng Thính phòng Nhạc viện Tchaikovsky danh giá của ông… Đây cũng là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời sinh viên của tôi. Tôi được tham gia rất nhiều chương trình lớn, được tận mắt chứng kiến các nhạc trưởng nổi tiếng trong buổi tập cũng như trên sân khấu, được đi lưu diễn nhiều nơi trong Liên bang Nga và cả châu Âu. Tôi học được từ Giáo sư rất nhiều, có lẽ sự ảnh hưởng lớn nhất đến từ thầy là kỷ luật trong công việc. Ông luôn nói với các học trò rằng kỷ luật là yếu tố đầu tiên để dẫn đến thành công. Và thầy cũng là người cho tôi sự tự tin lớn lao để quyết định trở thành chỉ huy chuyên nghiệp. ‘Ta biết con có thể làm được tốt hơn, cho nên hãy tự tin và cố gắng hơn nữa’ - thầy đã nói với tôi sau buổi thi tốt nghiệp”.
Tôi biết rất nhiều nhạc sĩ, nhạc công Việt Nam hầu hết đều do yêu nghề mà sống với nghề, còn cuộc sống thì khá khiêm tốn, thậm chí chật vật vì khán giả loại hình âm nhạc cổ điển tại Việt Nam còn ít, vé bán khá rẻ vẫn ít người đến Nhà hát. Giai đoạn trước đây, nhất là TP Hồ Chí Minh còn chưa có một lượng khán giả định hình khiến không ít các sinh viên tốt nghiệp đại học âm nhạc ở nước ngoài không dám về Việt Nam hành nghề. Nhưng Trần Nhật Minh một lần nữa lại chọn lội dòng nước ngược. Tôi đem thắc mắc đó hỏi Minh: “Phải chăng ngay từ lúc đó bạn đã nghĩ đến chiến lược phát triển công chúng nhạc cổ điển tại Việt Nam?”. Minh bảo: “Thực ra ban đầu tôi cũng chưa có tầm nhìn vĩ mô thế đâu! Tôi trở về vì đơn giản là muốn ở gần gia đình một thời gian và thử sức trong việc bước những bước đầu tiên trên con đường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Thế rồi, quá trình làm việc với một sự chân thành, nhiệt huyết và đam mê tôi đã được vòng tay ấm áp của HBSO đón nhận một cách chân thành. Điều này cũng may mắn giống như là tôi được đi theo học ở Tchaikovsky vậy. Càng làm việc tôi càng thấy yêu công việc này”.
Tốt nghiệp xuất sắc chỉ huy hợp xướng, đã biểu diễn nhiều chương trình, nhưng tám năm trở lại đây Trần Nhật Minh còn là chỉ huy dàn nhạc. Một bước không dễ dàng. Nhưng Minh cho biết đó là điều anh ấp ủ ước mơ từ lâu. Trong thời gian học ở Nhạc viện Tchaikovsky, Minh cũng được học ngoại khoá về chỉ huy dàn nhạc, thường xuyên dự thính các giờ tập luyện với dàn nhạc của các chỉ huy nổi tiếng nên niềm đam mê ngày càng cháy bỏng. Đến khi bắt đầu làm việc tại HBSO, với cơ hội đứng trước dàn nhạc lớn, Minh đã tự mình phấn đấu khắc phục được những thiếu sót, anh cho rằng điều quan trọng nhất là tư duy âm nhạc khi dàn dựng các tác phẩm khí nhạc, thay vì chỉ là bốn bè thanh nhạc như trước đây, khi điều khiển một bản giao hưởng, trước đó anh đã lên kế hoạch rất rõ ràng, phân tích tính cách từng câu nhạc, pha màu âm thanh ra sao, các đoạn chuyển tiết tấu, tốc độ, hoà thanh như thế nào, v.v mọi chi tiết đều được anh ghi nhớ và thực hiện rất mạch lạc và tự nhiên. Làm được tốt trong một thời gian ngắn là bởi anh đã có “vốn liếng” khi chỉ huy hợp xướng, và nó thực sự bổ trợ, khiến Minh dễ dàng bước vào vị trí chỉ huy dàn nhạc. Trần Nhật Minh đã thực hiện các tác phẩm kinh điển như: Cantata Carmina Burana - Carl Orff, opera Cavalleria Rusticana - Mascagni, opera Die Zauberflote (Cây sáo thần) - Mozart, ballet Kẹp hạt dẻ - Tchaikovsky, opera Der Freischutz (Mũi tên thần) - Weber, operetta Die Fledermaus (Con dơi) - Strauss, dàn dựng phần hợp xướng trong symphony Số 9 - Beethoven, dàn dựng phần hợp xướng trong The Messiah (Đấng cứu thế) - Handel, symphony Rome - Bizet, symphony Số 8 và Số 9 - Dvorak, symphony Số 3 - Mendelsohn, symphony Số 5 - Tchaikovsky, opera Carmen - Bizet…
Đôi khi tôi vào TP Hồ Chí Minh nghe nhạc, cũng là dịp để nghe các chương trình của Trần Nhật Minh. Nhiều nhân viên phòng vé và thành viên HBSO mà tôi quen đã nói tên Trần Nhật Minh là một bảo đảm bán chạy vé. Vậy mà Trần Nhật Minh vẫn không tự say mê bản thân trong thành công, Minh vẫn thực hiện các chuyến đi các nước (được mời như ở Grenoble - Pháp hoặc tự lo kinh phí), để cập nhật những vấn đề âm nhạc đang diễn ra của thế giới. Anh cho rằng phải tận dụng mọi chuyến đi để được học hỏi, từ chuyên môn cho đến các cách tổ chức, vận hành dự án (quy trình sản xuất một vở opera, concert...). Và quan trọng là tham dự các buổi hòa nhạc lớn nhỏ, để được sống trong không khí nghệ thuật chất lượng cao, để nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật bản thân.
Tôi từng sống và đi nhiều nơi trên thế giới, tôi biết các thành phố lớn ở các quốc gia phát triển, trong các tổ chức dàn nhạc lớn họ có dàn nhạc giao hưởng (Philharmonic Orchestra) và song song đó là một dàn nhạc “nhẹ” (Pops Orchestra) ví dụ như Boston Pops Orchestra, Cincinnati Pops Orchestra, Hollywood Bowl Orchestra. Các dàn nhạc pops sẽ biểu diễn các chương trình lễ hội, nhạc phim trong khán phòng lẫn ngoài trời để công chúng thụ hưởng dễ dàng hơn, dần dần có thể tiếp cận với âm nhạc hàn lâm, và nhạc hàn lâm là điều không thể không có đối với một xã hội cân bằng.
Nghe nói Minh đã và đang là người đồng sáng lập và duy trì Dàn nhạc nhẹ (Saigon Pops Orchestra), tôi đã gặp anh và cuộc trò chuyện của chúng tôi thật là thú vị. Minh tặng tôi cuốn sách của Tricia Tunstall có tựa đề Những nốt nhạc tỉnh thức. Cuốn sách khiến cho tôi cảm động. Trong cuốn sách khá dày, tôi nhớ nhất câu: “Âm nhạc có thể tỉnh thức và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp”. Và muốn thế, phải tổ chức cho con người, bắt đầu từ trẻ em, biết cách tiếp cận với loại âm nhạc lành mạnh, có sức nâng đỡ và dẫn dắt tâm hồn đến các nấc thang có giá trị tích cực.
Tricia Tunstall, tác giả cuốn sách trên, một nhạc sĩ, giáo viên âm nhạc đã viết: “Tôi tin rằng giáo dục âm nhạc chuyên sâu cho tất cả trẻ em có thể khiến nền văn hóa của chúng ta hướng tới một sự sáng tạo phong phú và phổ biến hơn. Nhưng rất ít người dám mơ việc tái thiết đời sống xã hội và thách thức nghèo đói bằng âm nhạc…”. Tôi nghĩ, nghịch lý này cần được giải mã. Tôi nhận thấy hiện tại cuộc sống của chúng ta hiện nay giống như một tiếng ồn quá phức tạp và quá mức chịu đựng cho nên những người mắc bệnh thần kinh ngày một nhiều, hoặc ở mức thấp hơn, thì cũng loạn thẩm mỹ, nhầm thị hiếu… Để khắc phục điều đó, cũng như giải mã câu nói chứa nghịch lý trên, đồng thời để đề cao sức mạnh biểu cảm giàu tính nghệ thuật, cân bằng lý trí và tình cảm của con người không gì sánh được của nhạc cổ điển, chúng ta có thể phải nhắc đến nhiều hơn câu chuyện giáo dục âm nhạc trong nhà trường hiện nay, đôi khi cũng cần cổ vũ những con người không mệt mỏi hiến dâng cuộc đời cho âm nhạc như các nhạc trưởng và các nghệ sĩ của các dàn nhạc Việt Nam.