Masques và bergamasquesc của Fauré
Tháng 9 - 1918, Fauré nhận được từ ông Hoàng xứ Monaco sự đặt viết một màn giải trí trên một kịch bản của René Fauchois. Các nhân vật chính là ba nhân vật của hài kịch Italia, Arlequin, Gilles và Colombine. Đầu tiên, phần hòa nhạc hoàn chỉnh gồm có tám bản nhạc, trong đó có ba bản sử dụng cả giọng hát (bài Madrigal 4 bè cho hợp xướng cũng như hai giai điệu, Con đường êm dịu nhất và Sáng trăng, được giao cho giọng ténor) và dùng lại các sáng tác có trước (giống như bản Pavane đương nói tới trong đó). Bản tổ khúc cho dàn nhạc mà chính Fauré muốn có, ngược lại chỉ giữ lại bốn trang gần đây nhất, được viết ở Menton tháng 2 - 1919 : ouverture, Menuet, Gavotte, Pastorale.
Về ouverture (Allegro vivo), Fauré đã viết cho vợ ông như sau : "Reynaldo Hahn nói là cái đó giống như là Mozart đã bắt chước Fauré". Jean – Michel Nectoux, chuyên gia người Pháp về Fauré, đã tìm thấy bản gốc của bản nhạc này, hoàn toàn có tính chất nhẹ nhàng trong một Intermezzo cho dàn nhạc được biểu diễn ở Rennes vào năm 1868 và trong Intermède de symphonie cho 4 tay năm 1869. Một sự thể được lặp lại 50 năm sau, nhưng nhất là, một hồi âm quý báu về phong cách đã được áp dụng bởi nhà soạn nhạc trong thời trẻ của ông. Kém đặc sắc, dầu rằng có vẻ đẹp không thể chối cãi của nó, bản Menuet (Tempo di minuetto, Allegro moderato) cũng mượn một số nhân tố ở một sáng tác thời trẻ, bản tổ khúc cho dàn nhạc giọng fa (op. 20) trong đó tính chất trang trọng nhà hát làm nghĩ đến bản phỏng theo hơi khuôn sáo.
Với tiết tấu rõ ràng và sắc sảo của nó, phần Gavotte (Allegro vivo) đã cắt đứt trong giây lát sự sầu muộn mà toàn bộ tác phẩm mang dấu ấn. Nguồn gốc của phần nhạc này bắt nguồn từ bản Gavotte cho piano năm 1865, được sử dụng lại trong opus 20, không được xuất bản. Nhưng tính chất luyến tiếc não nùng lại trở lại với phần Pastorale (Andante tranquillo) khép lại bản tổ khúc này, trong đó phong cách thuần tuý Fauré nhất ở "phương thức cuối cùng". Được làm nổi bật bởi những âm hưởng mịn màng của đàn dây, tiếng hát được triển khai sự êm dịu của nó đến cả trong câu dẫn chủ đề của phần ouverture và là một trong những chủ đề quyến rũ nhất của nhà soạn nhạc.
Thành công dành được ở Nhà hát Monte-Carlo ngày 10 tháng 4 năm 1919 của Masques và bergamasques đến mức mà Nhà hát opéra - connique đã biểu diễn lại tác phẩm ngày 4 tháng 3 năm 1920. Bản tổ khúc dàn nhạc chỉ có thể làm khơi lại một kỷ niệm về màn giải trí tao nhã tinh tế, gợi lên sự xúc động về ánh trăng của Verlaine hơn là tính chất mơ hồ của Watteau.