Gặp gỡ nhạc sĩ Trần Tiến
Giữa tháng 10/2019 đoàn văn nghệ sĩ Tây Ninh có đi tham gia trại sáng tác tại Nhà sáng tác Vũng Tàu, nghe nói nhạc sĩ Trần Tiến ra ngụ ở đây khá lâu nên anh em chúng tôi muốn đi thăm nhạc sĩ một lần. Qua nhạc sĩ Thiên Toàn là người địa phương hướng dẫn một buổi sáng đẹp trời chúng tôi đến đường Trần Phú dưới Bãi Dâu, nhạc sĩ ở trong khu hộ chung cư cao cấp Thủy Tiên rất đẹp. Biết chúng tôi là người Tây Ninh, nhạc sĩ rất vui vẻ chào đón như người nhà, ông nhắc lại những lần lên Tây Ninh sáng tác trong đó có bài Đưa em về Hòa Thành sáng tác năm 2004 (đã xuất bản trong tuyển tập Ca khúc về Tây Ninh 2004) ông hát khẽ một vài câu: “Đưa em về Hòa Thành đưa em về quê anh/ Tìm ngọn núi biếc xanh xanh quanh năm mây trắng bồng bềnh….”, làm chúng tôi thật xúc cảm khi ở xa mà có một người nhắc về quê hương mình, lại là một nhạc sĩ lớn. Thật vinh hạnh.
Tôi có nhắc ông về câu chuyện thú vị Mặt trời bé con mà mọi người có nghe kể không biết có thật không? Trần Tiến nói đó là sự thật đó! ông kể viết ca khúc Mặt trời bé con do lá thư của một cô bé gửi. Một hôm, nhạc sĩ đang ngồi hàn huyên cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Trọng Cầu thì cô gái ấy đã chạy đến và thỏ thẻ ngày nào đi học ngang đây cũng cùng chúng bạn đâm hàng rào, nghe lén các nghệ sĩ hát vì không có tiền nghe hòa nhạc. “Bức thư viết chữ mực tím, nói chú Tiến ơi, ngày nào chúng cháu đi học về cũng ghé qua đây, lấy cái đinh chọc chọc qua lỗ hàng rào tôn, ghé qua khe nghe chú hát, chúng cháu nghèo lắm, làm gì có tiền mua vé vào nghe”. Từ sự việc đó mà ông cảm động nên viết ra bài Mặt trời bé con như một lời tri ân, một kỉ niệm đẹp với người hâm mộ. Bài hát ban đầu có tên Viết tặng cô bé không có tiền mua vé xem hát, đúng với hoàn cảnh ra đời của ca khúc này, về sau chính ông đã đổi tên thành Mặt trời bé con:
Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi
Ngoài kia có chú bé trèo cành me mắt xoe tròn lắng nghe
Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ ghê
Đàn tôi hát câu gì mà sao chú bé ngồi mơ màng
Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ
Từng đêm cô bé chờ như chờ từng giấc mơ…
Nhạc sĩ Trần Tiến rất có nhiều bài hát nổi tiếng như Cô gái Sầm Nưa, Điệp khúc tình yêu, Tạm biệt chim én, Ngẫu hứng lý qua cầu, Sao em nỡ vội lấy chồng, Chị tôi… Gần đây ông có một bài hát rất tình cảm nói về đấng sinh thành đó là bài Mẹ tôi rất hay, được nhiều người ái mộ. Chúng tôi tò mò về nguồn gốc xuất xứ bài hát này, ông nói bài hát Mẹ tôi được viết cách đây hơn 20 năm: “Tôi đã mong muốn viết về mẹ của tôi từ lâu rồi. Có một hôm tôi đi diễn với anh Trịnh Công Sơn, hôm đó là hôm giỗ mẹ nhưng tôi vẫn phải đi diễn. Trong cánh gà tôi viết một nửa bài hát này. Thế rồi tôi khóc. Bao nhiêu năm trôi qua nữa, lại đến một ngày giỗ, sau cùng tôi mới hoàn thành xong cái bài đó. Nói chung, bài này tôi viết nhạc đầy đủ từ lâu rồi và để trên bàn thờ. Tôi để trên bàn thờ cạnh hình mẹ chứ không có mang đi đâu hát cả. Tôi không hát được, khó hát lắm, hát tôi dễ khóc”.
Sau gần 20 năm ra đời, cháu gái là ca sĩ Hà Trần, người đầu tiên hát bài hát này. Gần đây có một ca sĩ trẻ hát bài này rất đạt, đó là ca sĩ An Nhiên của Giọng hát Việt 2018. Tình cờ chúng tôi cũng may mắn gặp ca sĩ An Nhiên tại nhà Trần Tiến khi cô đến chơi và cầm đàn guitar hát bài hát này một cách say mê, xuất thần: “Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ/ Trèo lên dãy núi thiên thai ối a Mẹ tôi về đâu? Ngàn năm mây trắng bay theo ối a mẹ ơi mẹ về đâu?”.
Là người gắn bó với mẹ nhất trong gia đình, Trần Tiến đã viết nên những câu hát như gan ruột tận đáy lòng:
Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con
Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa
Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo. Ngoài hiên, mùa đông cây bàng lá đổ
Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em em làm thơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi Mẹ tôi…
Những giai điệu sâu lắng của bài hát Mẹ tôi luôn làm thổn thức trái tim mọi người mỗi lần tưởng thức.
Ông tâm sự, nỗi nhớ thương mẹ thường đến với ông trong những ngày Tết. Mẹ và khung trời Hà Nội gắn liền với tuổi thơ ông, mùa Tết lạnh của xứ Bắc không bao giờ phai nhòa trong ký ức của ông.
Nhạc sĩ Trần Tiến tên thật là Trần Việt Tiến, tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947, ở một thôn nghèo bên dòng Sông Đáy, Phúc Thọ - Hà Nội. Gia đình ông có truyền thống văn nghệ, anh ruột là nghệ sĩ Trần Hiếu, một ca sĩ có giọng trầm hiếm ở Việt Nam, cháu gái là ca sĩ Trần Thu Hà (Hà Trần), ông là một trong những nhạc sĩ viết nhạc trữ tình rất hay ở Việt Nam sau 1975. Khán giả còn gọi ông là "người du ca" của Việt Nam, thập niên 80 ông đã lập ra nhóm du ca Đồng Nội đi rong ruổi khắp miền đất nước để hát cho đồng bào nghe.
Trong suốt câu chuyện, tôi vẫn ám ảnh mãi đoạn kết của bài hát nghe thật cảm động, thiêng liêng về tình mẹ: “Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ”.
Sau nhiều giờ giao lưu trao đổi cùng nhạc sĩ, ông có đề nghị anh em hát cho nghe một bài về Tây Ninh, sẵn có tập nhạc đem theo tôi hát tặng ông bài Nồng nàn một dòng sông nói về con sông Vàm Cỏ Đông. Chúng tôi tặng ông một Tuyển tập nhạc Tây Ninh, ông vui vẻ đón nhận và hẹn có ngày lên Tây Ninh chơi, ca hát cùng anh em.