Câu chuyện đằng sau một khuôn hình
Khuôn hình chụp từ màn hình TV, mờ chồng cảnh Trần Lập hát trên khuôn mặt cảm xúc của Hoa, người bạn đời của Lập là hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất về show “Đôi bàn tay thắp lửa”, nhiều hơn tất cả những ảnh chụp trực tiếp từ các phóng viên và các tay máy chuyên nghiệp. Hình ảnh cảm xúc sâu và ấn tượng nhất của khán giả và ê kíp không chỉ phụ thuộc vào độ nét của hình ảnh hay những cú bấm máy đúng lúc của phóng viên chuyên nghiệp, mà là điểm rơi đắt nhất của chương trình và câu chuyện đằng sau nó.
“ Chúng ta cần làm ngay vì em không còn nhiều thì giờ”, Trần Lập nói câu đầu tiên khi chúng tôi gặp để bàn về show “Đôi bàn tay thắp lửa”. Khi ấy tôi hiểu lập tức về nhiệm vụ năng nề và thời gian vô cùng gấp gáp sắp tới. Để làm một rock show theo cách thông thường, ban nhạc Bức Tường và Trần Lập có thừa kinh nghiệm về khả năng dàn dựng và tổ chức mà không cần nhờ đến tôi hay bất kỳ đạo diễn nào bên ngoài. Lần này, cần phải làm sâu và rộng hơn thế, vì vậy Lập cần kinh nghiệm của tôi và nhiều anh em chung tay, chung tâm huyết vào show đặc biệt, có thể là cuối cùng này, như lời Lập nói.
Để một show diễn thành công ngoài việc mở đầu và kết thúc ấn tượng, cần có cao trào và điểm rơi của cảm xúc sao cho thật “đắt”. Với rock show, nhất là của Bức Tường, những thời điểm bùng nổ và sự cuồng nhiệt của fan, của khán giả sẽ có rất nhiều và dễ dàng. Việc thiết kế một sân khấu có ý nghĩa, hình ảnh và ánh sáng hoành tráng cũng không khó vì chúng tôi có một ê kíp toàn những con người trẻ, tài ba, nhiệt huyết và kinh nghiệm. Sự kết nối bằng những thông điệp về phòng chống ung thư từ trong tư duy và hành đông của mỗi người cũng nhanh chóng được chúng tôi đồng thuận vì mục đích rõ ràng và những trải nghiệm xã hội của chúng tôi đã tích luỹ. Nhưng để tìm được một điểm rơi lắng đọng cảm xúc cho rock show, khi khán giả có thể trào nước mắt là một thách thức. Khi nghe Lập tâm sự: “ …em viết cũng nhiều bài ballad về tình yêu, những em chưa có bài nào riêng cho bà xã, trong show này, em sẽ hát một bài tặng riêng cô ấy…”, tôi hiểu ngay là chìa khoá cho thời điểm cần tìm đã có. Sau đấy liên tiếp là những cuộc họp chuyên môn về kịch bản, đặc biệt là về cách dàn dựng để có được thời khắc đó với toàn bộ ê kíp, từ cách sắp xếp nhân vật, bố trí camera sao cho thật tự nhiên, kín đáo, ánh sáng và màn hình phối hợp cùng thời điểm, ê kíp truyền hình lấy hình lúc nào, bố cục ra sao…đã được lên kế hoạch hết sức chi tiết để sao cho cảm xúc tự nhiên và cao trào nhất cho không chỉ khán giả tại chỗ mà cả hàng triệu người xem truyền hình. Khi trên monitor hiện lên hình ảnh Lập hát bên trái khuôn hình, và góc kia, những giọt lệ long lanh trực trào ra từ khoé mắt của Hoa trên nền của hàng ngàn những cánh tay thắp lửa, chúng tôi vui muốn khóc và hiểu rằng chương trình đến đó là đã thành công.
Nhưng câu chuyện đằng sau khuôn hình mà tôi muốn kể là câu chuyện khác.
“Vợ em làm y tá, thu nhập chẳng được bao nhiêu, hai đứa thì còn quá nhỏ…”. Câu chuyện bắt đầu trong buổi tối ấy, khi Lập tâm sự thật lòng, rằng cả cuộc đời đam mê với những dự án âm nhạc, những show diễn, những chuyến đi, những cuộc vui với bạn bè…, cho đến khi đối diện với nguy cơ về sức khoẻ, “người chiến binh”chợt nhận ra và hối hận là đã dành quá ít thời gia cho gia đình, là nhìn lại thấy chẳng dành dụm được gì nhiều nhặn cho vợ con ngoài những giá trị tinh thần. Cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi Hoa mang trái cây vào cho chúng tôi. Trong dáng vẻ của cô ấy có sự dịu dàng và lặng lẽ của người vợ, sự cứng rắn và quyết liệt của người mẹ và sự nhẫn nại, tận tâm của một y tá. “…Em có thử viết nhạc “thị trường” nhưng sao khó quá vì không thể có cảm hứng…”. Câu chuyện tiếp theo, Lập kể về những dự định dang dở muốn hoàn tất, những công việc phải làm kể cả không thích như viết nhạc, làm show và những hoạt động giải trí để có thêm thu nhập... Tôi xác định được thêm nhiệm vụ của mình cùng với anh em sẽ phải giúp đỡ Lập và gia đình trong show lần này, đồng thời chia sẻ với Lập quan niệm của mình về sự cân bằng âm dương trong cuộc sống, cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Nghe những chia sẻ đó, Lập nói:”…một phần nguyên nhân của sự mất cân bằng, thậm chí bệnh tật của em có thể là do trước đến giờ em sống quá “dương”, quá thiên lệch. Vừa rồi em có gặp một người đặc biệt, người ấy đã mở ra cho em ngộ thấy nhiều ý nghĩa tinh thần, tâm linh khiến em thay đổi khá nhiều dự định trong mục đích sống sắp tới…” Và Lập gây sốc cho tôi về một quyết định, rằng sau show diễn này, Lập có thể sẽ đóng hoàn toàn trang cũ của cuộc sống và khời đầu một cuộc sống hoàn toàn khác, có thể ở một nơi khác, nơi có tiếng chuông ngân. Câu chuyện tiếp theo của chúng tôi sau đó là về tâm linh, về Phật giáo…
“Đôi bàn tay thắp lửa” thành công ngoài mong đợi và mọi người đều cảm động trong hạnh phúc. Ê kíp và khán giả thì hạnh phúc vì được thể hiện sự chung tay của mình giúp Trần Lập, riêng bạn ấy thì ngoài những niềm vui và việc truyền cảm hứng cho khán giả, cho thế hệ trẻ như mọi người đều nhìn thấy, thì niềm hạnh phúc lớn nhất là giúp được một phần gia đình thân yêu của mình và những người bệnh cùng cảnh ngộ, là truyền thông điệp giúp cho xã hội tốt đẹp hơn. Biết cho đi và trân trọng những điều được nhận lại, Trần Lập đã sống như thế và ngộ được sự cân bằng trong tâm mình trong những ngày còn lại trên cõi tạm. Chat với nhau về thành công sau show diễn, anh em có hào hứng nói về show diễn tiếp của “Đôi bàn tay thắp lửa” ở Sài Gòn. Lập cũng vui hùa theo nhưng khi đó tôi biết chắc rằng show lần này sẽ là show cuối cùng của Lập.
Mấy ngày hôm sau cuộc nói chuyện với Lập, tôi thấy Lập đổi cover photo trên Facebook bằng một đoá sen hồng, và trong những ngày đầu năm mới, trên trang của Lập thay vì những dòng chữ lại là rất nhiều những nụ hoa đào, hoa mai, sự thể hiện rất khác, rất hiếm thấy của một rocker. Khi đó, tôi hiểu Trần Lập đã đạt được cảnh giới cuối cùng và hôm nay, bạn ấy đã nhẹ nhàng SIÊU THOÁT.