‘’Bạn mình‘’ – Phó Đức Phương
Viết về Phó Đức Phương, chắc mọi người lại suy đoán ngợi ca tài năng âm nhạc của Ông. Bởi Ông quá nổi tiếng với nhiều ca khúc để đời như: Những cô gái Quan họ; Huyền thoại hồ núi Cốc; Hồ trên núi; Về quê; Trên đỉnh Phù Vân; Chảy đi sông ơi…Chẳng cần ngợi ca thì Ông đã quá nổi tiếng rồi.
Nói đến Phó Đức Phương dường như ai cũng biết, từ người già đến lũ con trẻ - Chí ít cũng thuộc một vài bài ngâm nga ở bất cứ chỗ nào khi thấy ‘’ sướng’’. Một nhạc sĩ để lại cho đời một tác phẩm đã là “oách’’ lắm rồi và là niềm mơ ước của giới sáng tác âm nhạc. Với Phó Đức Phương thì một chùm ca khúc để đời thì ‘’oách‘’ đến cỡ nào. Ông thực sự sống trong lòng công chúng yêu nhạc Việt cả trong nước và ngoài nước. Do vậy, với tấm lòng của mình, tôi chỉ viết một phần rất nhỏ nhoi về cuộc đời Ông – Một Phó Đức Phương TỬ TẾ cả về tài năng, tâm huyết, khiêm nhường và hồn nhiên.
Phó Đức Phương sinh năm 1944, tuổi Giáp thân mang tinh con khỉ; quê ở Văn Giang Tỉnh Hưng Yên. Năm 1962 Ông học khoa toán trường đại học sư phạm Hà Nội. Vì đam mê âm nhạc, học hết năm thứ hai, Ông bỏ học đi làm công nhân lâm trường tại Hòa Bình để ôn luyện thi vào nhạc viện Hà Nội. Ước mơ của Ông đã được thực hiện và sau khi tốt nghiệp Ông trở thành một nhạc sĩ sáng tác âm nhạc.
Tác phẩm đầu tay của Ông là ‘’Những cô gái quan họ’’ khi Ông còn là sinh viên nhạc viện sơ tán về Hà Bắc ( Bắc Ninh ngày nay ). Bài hát được công chúng yêu nhạc đón nhận và cũng là‘’ giấy thông hành‘’ để tên tuổi Phó Đức Phương ngày càng được khẳng định trong sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật.
Nói đến Phó Đức Phương, hầu hết mọi người hiểu Ông đều có một nhận định chung: Ông là người tử tế - tử tế từ suy nghĩ đến hành động; tử tế với chính Ông và đồng nghiệp bạn bè. Tôi có hạnh phúc là được làm việc, cộng tác và ngao du cùng Ông trong nhiều lần đi sáng tác âm nhạc. Ông rất nghiêm túc trong công việc, làm đến cùng và cháy hết mình. Do vậy, Ông đã để lại một kho tàng âm nhạc vô giá cho đất nước, hôm nay và mai sau. So với nhiều nhạc sĩ khác, số lượng tác phẩm Ông viết không nhiều. Nhưng giá trị tác phẩm để lại cho công chúng yêu nhạc và nền âm nhạc Việt thì rất lớn. Bởi chân dung nhạc sĩ được khẳng định bằng chất lượng tác phẩm chứ đâu phải số lượng hàng trăm, hàng nghìn bài. Nhiệt huyết và trách nhiệm với Ông không chỉ trong sáng tạo nghệ thuật mà cả trong công tác quản lý. Bởi Ông đã trải qua 17 năm làm Giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, từ lúc bàn tay trắng chưa có gì cả về pháp lý và kinh nghiệm đến khi Ông nghỉ, giúp các nhạc sĩ cả về quyền lợi về kinh tế và danh dự. Chúng tôi ví Ông như người đi khai phá cày xới, vun trồng mảnh đất hoang ‘’quyền tác giả âm nhạc’’ ngày càng xanh tốt…Công sức của Ông đã được đền đáp bằng tình yêu, sự trân trọng của giới nhạc sĩ sáng tác.
Từ lúc còn trẻ cho đến bây giờ gần 80 xuân xanh, Phó Đức Phương vẫn giữ nguyên chất của một con người: mộc mạc, chân thành, điềm đạm, khiêm nhường và hồn nhiên. Do vậy Ông ít ‘’kẻ thù‘’ hơn những người khác – Nếu có cũng chỉ là sự đố kỵ nhỏ nhen mà thôi. Chưa bao giờ tôi thấy Phó Đức Phương khoe khoang tác phẩm của mình. Có tác phẩm mới là ‘’đập bàn’’ gõ nhịp cho bạn mình nghe một cách hào hứng khó mà rứt ra được. Ông học, đọc, nhớ, thuộc rất nhiều sách kim, cổ, đông, tây từ Tôn tử, Lão tử, Khổng tử đến triết học cổ Hy Lạp, triết học phương Tây. Do vậy trong tác phẩm của Ông, đâu đó ta vẫn nhận ra tính triết lý uyên thâm của Ông; Đặc biệt vốn từ về tục ngữ ca dao Việt Nam các vùng miền như một ‘’bảo tàng‘’ sống. Đây là thế mạnh của Ông khi giai điệu rất dân gian, giao thoa trong lời ca gần gũi đời thường mà ai cũng thích. Nó cũng là ‘’bản mặt‘’ của Phó Đức Phương trong âm nhạc, chỉ cần nghe một hai câu là nhận ra Phó Đức Phương ngay. Điều này rất rất cần với mỗi nhạc sĩ sáng tác mà giới chuyên môn gọi là cá tính.
Được biết Phó Đức Phương cũng chẳng giầu có gì lắm ( nhạc sĩ chính thống đa số là nghèo, nhưng tác phẩm của họ sống lâu; còn nhạc sĩ thị trường có thể giầu, nhưng tác phẩm chỉ sống một thời gian rồi bị lãng quên). Mấy chục năm gia đình Ông vẫn ở một căn hộ nhỏ tại ngõ Văn Hương. Cánh đây vài năm Ông chuyển về sống tại đường Âu Cơ quận Tây Hồ. Ngôi nhà này là cơ duyên bạn bè bắt Ông phải nhận, phải ở. Lý do: Cách đây khoảng 30 năm, bạn của Ông ở Sóc Sơn làm ăn bị phá sản, phải thế chấp ngôi nhà cho ngân hàng, lại bị bệnh nặng đến nhờ Phó Đức Phương giúp đỡ. Thương bạn, thế là bao nhiêu tiền tích góp, thậm chí phải bán một số tài sản quý giá để cứu bạn không hề tính toán cho vay... hẹn bạn bao giờ có thì trả. Sau 30 năm, Ông bạn đã khỏe mạnh, làm ăn khá lên và quyết định ‘’tặng‘’ ngôi nhà. Chả thế mà Phó Đức Phương vẫn tưng tửng nói hồn nhiên ‘’nhà của bạn mình đấy, mình trông hộ‘’.
Trải qua thăng trầm cuộc đời, tôi rút ra được một cách đo lòng tốt của một con người bằng hai phép thử. Thứ nhất là lúc ta đang khó khăn nhất, cô đơn nhất, buồn nhất ai đến với mình? Thứ hai là lúc ta túng thiếu nhất hỏi vay tiền ai cho vay? Với Phó Đức Phương cả hai phép thử đề cho nghiệm: TỬ TẾ
Viết về Phó Đức Phương để ngợi ca Ông có lẽ phải mất nhiều thời gian. Bởi Ông là người của công chúng. Những ngày này Ông đang nằm điều trị bệnh hiểm nghèo ở bệnh viện. Tôi, đồng nghiệp và những người yêu nhạc Ông cầu mong Ông chóng khỏi bệnh để tiếp tục sáng tác và dành tình yêu cho các ‘’BẠN MÌNH‘’
(Nguồn: http://vanhien.vn/)