Người nghệ sĩ 80 tuổi vẫn đứng hát trên sân khấu
Tết Đinh Dậu 2017, gia đình Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Trần Hiếu tổ chức tiệc đón mừng nhiều tin vui lớn đến với ông trước thềm xuân mới như: Mừng thọ ông tròn 80 tuổi; tân gia nhà mới; tất niên cuối năm; kỷ niệm ngày cưới; mừng ông là nghệ sĩ duy nhất của Việt Nam được tổ chức thế giới trao tặng Bảng Xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam 2016 về thành tích “80 tuổi vẫn đứng hát trên sân khấu”...
Trong ngôi nhà xinh xắn, ngồi bên cây đàn Piano, ông cất tiếng hát trầm ấm cho chúng tôi nghe. Giọng hát ông vẫn trẻ khỏe, sung sức khiến người nghe không thể ngờ đó là giọng hát của một nghệ sĩ đã 80 tuổi. Có lẽ đến nay, ở Việt Nam chưa từng có nghệ sĩ nào mà 80 tuổi vẫn còn đứng trên sân khấu, chính vì thế, không phải ngẫu nhiên mà ông là nghệ sĩ duy nhất của Việt Nam đạt kỷ lục về hát. Trên thế giới đến nay chỉ có một ca sĩ nhạc đồng quê của Mỹ hơn 80 tuổi vẫn đứng trên sân khấu, còn ở Việt Nam thì NSND Trần Hiếu là người đầu tiên. Chính vì thế ông rất tâm đắc với sự kiện này! Ông tâm sự: “Tôi biết hát bài “Sói con” từ lúc 5 tuổi. Đến 8 tuổi, theo các anh Vệ quốc đoàn tham gia bảo vệ Thủ Đô, do thấy tôi nhỏ tuổi, các anh gọi tôi là “Vệ út” vừa làm liên lạc, vừa hát những bài hát thiếu nhi như: “Lì và Sáo”, “Thằng Nha và Thằng Nhai”... cho bộ đội nghe. Mỗi lần hát hay được các anh vỗ tay và khen ngợi vui lắm...”
Nhớ về chuyện xưa, ông như thấy mình trẻ lại, gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi sáng, mọi thăng trầm của cuộc sống như bất lực trước tâm hồn trẻ trung của ông... NSND Trần Hiếu kể tiếp: “Tôi mê hát từ nhỏ nhưng lớn lên tôi lại thi đậu vào Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Sở dĩ, tôi không theo nghề hát ngay từ đầu vì cha mẹ tôi là nhà giáo, không cho tôi đi theo nghề hát bởi quan niệm “xướng ca vô loài”... Thế nhưng như một định mệnh khi tôi vừa học hết năm thứ nhất đại học thì Nhà nước mở trường Trung cấp thanh nhạc đầu tiên của cả nước. Lúc đó, người bạn thân của tôi là anh Quý Dương (cố NSND Quý Dương) biết tôi hát tốt nên đến “rủ rê”: “Cậu tham gia thi với tớ đi cho có đối thủ, chứ không chán lắm...”. Nể bạn, tôi đi thi thử cho vui, nào ngờ đạt điểm thủ khoa, còn Quý Dương á khoa!
Thi xong, tôi trở về tiếp tục học đại học, chứ không hề nghĩ đi học thanh nhạc, nhưng các thầy cô bên trường thanh nhạc sang năn nỉ: “Em đạt điểm thủ khoa mà bỏ không học thì phí quá...”. Nhiều lần được năn nỉ như vậy, tôi mềm lòng nên bỏ đại học sang học... trung cấp. Vì thế sau này phải học liên thông từ trung cấp lên đại học, tốn tới 10 năm mới có bằng đại học thanh nhạc đấy. Tuy gian khổ nhưng tôi vẫn yêu nghề hát. Với tôi, chỉ cần được hát cho mọi người nghe là hạnh phúc nhất rồi...”
Sau khi tốt nghệp ra trường, Trần Hiếu đem lời ca tiếng hát đi khắp các chiến trường phục vụ bộ đội. Có dạo, Trần Hiếu “làm mưa làm gió” trên các sóng của Đài tiếng nói Việt Nam và trên các sân khấu từ dã chiến đến các nhà hát lớn của miền Bắc. Chẳng thế mà hễ nhắc đến tên nghệ sĩ Trần Hiếu, mọi người nhớ ngay đến những bài hát nổi tiếng do ông hát như: Hò kéo pháo, Con voi, Tôi là Lê anh nuôi... Cho đến khi nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục ca hát, có mặt ở nhiều sân khấu lớn. Với 80 năm tuổi đời, 70 năm tuổi nghề, ông không màng bất cứ lợi lộc gì mà chỉ biết hát và hát thôi. Chính ông đã xóa đi phần nào định kiến cũ: “Thầy già, con hát trẻ”, bởi tiếng hát ông luôn trẻ mãi không già. Có lần ông còn cùng các ca sĩ nổi tiếng hát vang bài ca “Chúng tôi không già”. Đam mê ca hát nên từ 10 năm nay, dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn đi hát, ông vừa là ca sĩ vừa kiêm trưởng đoàn văn công cựu chiến binh Sư đoàn 308, tiếp tục đem lời ca tiếng hát đi phục vụ bộ đội, cựu chiến binh và bà con ở nhiều nơi, khiến không ít khán giả phải tấm tắc: “Đúng là gừng càng già càng cay!”
Cho đến nay, Trần Hiếu là nghệ sĩ duy nhất có giọng ca trầm nhất Việt Nam, ông xuống nốt “là” ngọt lịm. Một số nghệ sĩ đàn em cũng có giọng trầm nhưng chỉ đến nốt “mì” là không thể thấp hơn, thế nên Trần Hiếu vẫn là người hát giọng trầm hay nhất chưa có ai thay thế.
Gặp ông trong những ngày Tết đến xuân về, ông vẫn hát say mê cho chúng tôi nghe. Khi chia tay, ông không giấu nỗi niềm vui: “Thế là cuộc đời tôi cũng kết thúc có hậu! Tôi sẽ hát đến hơi thở cuối cùng...”.
(Nguồn: http://www.nguoitieudung.com.vn)