Ngày tôi chào đời
Ngày tôi chào đời là ngày tôi đã cứu chính bản thân mình và mẹ của mình. Mẹ kể lại :"Lúc đó mẹ đang làm bác sỹ cấp cứu ở một bệnh viện tại một làng nhỏ ở Đông Anh, một làng ngay chân cầu Thăng long (mẹ lúc đó "phải" làm việc ở đó vì "thành phần gia đình", không được làm việc ở Hà nội).
Chiến tranh chống Mỹ đang ở giai đoạn ác liệt. Đêm mẹ đau đẻ tôi, mẹ chuyển sang khoa sản, và đêm đó bệnh viện bị Mỹ ném bom, một quả bom ác độc đã rơi trúng phòng cấp cứu nơi mẹ làm việc hàng ngày và biến nó thành một cái hố sâu hoắm, cùng với các bác sỹ, bệnh nhân… Nếu tôi chào đời muộn hơn một chút thì đã không có những dòng viết trên đây.
Mẹ yêu quí của con, cảm ơn mẹ đã sinh ra con...
Mỗi lần đọc lại cái note này, nước mắt tôi cứ lã chã rơi... tự hỏi mình đã làm được những gì cho mẹ??? Mấy chục năm vẫn một thân gầy luôn mong ngóng từng ngày con trai về thăm mẹ... Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ! Mẹ tha lỗi cho con! Hôm vừa rồi về, mẹ kể thêm là mới đẻ được có mấy ngày là phải cho vào trong võng toàn bộ trẻ con để lúc nào có máy bay để chạy xuống hầm trú ẩn đào dưới lòng đất ẩm ướt. Mỗi cái võng được mấy đứa trẻ sơ sinh, che bằng vải màn phải nhuộm nâu để tránh máy bay Mỹ nhận ra nếu là mầu trắng…
Đông Anh-ngoại thành Hà nội (3/9/1967- 5 months)
Đông Anh-ngoại thành Hà nội. (Taken 3/9/1967- 5 months)
Đông Anh-ngoại thành Hà nội. (Taken 3/9/1967- 5 months)
Đông Anh - ngoại thành Hà nội với chị gái (3/9/1967- 5 months)
Hanoi 01/2013 Mẹ 79 tuổi
Hà Nội giáp Tết 2014