Tượng đài nghệ thuật Tân Nhân, khởi hành từ Huế
Mới đây, tôi được nhà văn Châu La Việt (Trương Nguyên Việt, con bà Tân Nhân - Hoàng Thi Thơ) gửi tặng cuốn “Nghệ sĩ Tân Nhân và Xa khơi” (Hồi ký - thơ, NXB Văn học, 2017). Ngay đầu sách, bà viết: “Tôi đã chịu đựng bao nhiêu nỗi đắng cay, một đứa con gái xa nhà từ mười bốn tuổi, yếu đuối, nghèo nàn, ngây thơ, đi giữa cuộc đời đầy bão táp trong mấy chục năm trời… Và tôi đã hát”.
Huế là nơi Tân Nhân khởi đầu cuộc hành trình cách mạng khi chưa tròn 14 tuổi. Bà quê ở làng biển Mai Xá, Gio Linh (Quảng Trị). Mười bốn tuổi (1946), bà vào học Trường Đồng Khánh. Tân Nhân được huấn luyện để hoạt động trong hai đường dây: Học sinh Cứu quốc và Công an. Những ngày ấy, “nữ sinh Đồng Khánh” Tân Nhân quen biết Nguyễn Tăng Hích (Trần Hoàn), Lê Khánh Căn (sau này là chồng), Hoàng Thi Thơ... Sau này, những người còn sống đều trở thành những cán bộ Nhà nước cao cấp hay văn nghệ sĩ nổi tiếng. Tân Nhân kể, hoạt động bí mật ở Nội thành Huế bị lộ, để tránh bị truy lùng, cậu ruột là Trương Quang Phiên, Chủ tịch UBKC Quảng Trị xin cho tôi lên chiến khu, ra Ba Lòng, rồi khăn gói theo người cậu là Nguyễn Khắc Thứ vượt dốc Liên U Ba Rền ra Hà Tĩnh học tiếp năm đệ tứ, sau đó về Huỳnh Thúc Kháng học trường chuyên khoa Văn. Cậu Thứ gia nhập Vệ quốc quân, còn cô cháu gái xinh đẹp thì học thi vào Trường Huỳnh Thúc Kháng. Cậu sau trở thành nhà văn với bút ký “Trận Thanh Hương” nổi tiếng...
Từ nhỏ, Tân Nhân học theo mẹ đã biết hát và hát hay. Bà kể, ở Trường Đồng Khánh thì bắt chước các chị hát những bài hát Tây, như: “Santa Lucia”, “Serenata”… Ở Trường Huỳnh Thúc Kháng, tối tối bài vở xong, các bạn nhắc: “Tân Nhân hát đi. Lại hát “Con thuyền không bến”, “Đêm đông”, “Bà mẹ Gio Linh”… Cuối năm đệ nhất văn Huỳnh Thúc Kháng, tôi gia nhập Đoàn Văn công mặt trận Bình Trị Thiên do hai anh Bửu Tiến và Đình Quang lãnh đạo. Thời kỳ này, Đoàn Văn công vừa thành lập chưa kịp đỏ đèn biểu diễn phục vụ thì bị địch càn. Đạo cụ phông màn hàng chục hòm bị giặc cướp mang đi hết, may mà người thoát được. Đơn vị tan tác, mấy chị em chạy vào rừng sâu mất liên lạc… Tin Tân Nhân bị giết làm bàng hoàng thầy trò. Trường đã làm lễ tưởng niệm cô học trò Tân Nhân. Người bạn học cùng quê sau này là Hoàng Thi Thơ nghe như tan nát cả cõi lòng. Anh đã thể hiện nỗi nhớ thương Tân Nhân bằng bài hát “Xuân chết trong lòng tôi”: “Ngờ đâu Xuân chết trong lòng tôi/ Trong tiếng đàn… Ôi chim xa cành/ Bướm lìa hoa/ Trùng phùng xa lắm…”.
Trong hồi ký, Tân Nhân viết: “Trên một chuyến đò, một người bạn gái đã hát cho tôi nghe bài hát ấy với lời bình: “Phải có một tình yêu sâu sắc lắm, anh ấy mới như điên như dại, khi hay tin chị đã chết, lang thang cầm roi quất ngang quất dọc trên các nẻo đường Bạch Ngọc mà khóc và viết nên bài ca ấy”.
Hành động đó đã làm cô nữ sinh khi trở về xúc động. Bà nghĩ: “Phải chăng đó là một tình yêu chân thật”. Và, bà đã đáp lại tình yêu ấy. “Xót xa thay đó là một tình yêu bất hạnh”… Trong chuyến về thăm nhà vùng tạm chiếm, anh bị kẹt và từ đó, chúng tôi mãi mãi cách chia. Cháu Hoài, kết quả của mối tình mà chúng tôi tưởng rằng rất đẹp đẽ ấy, hơn nửa cuộc đời mới biết mặt cha và bao năm sống trên đất Bắc đã phải mang trong lý lịch là con một nhạc sĩ ngụy…”. Hồi đó, Tân Nhân phải từ Nghệ An mang bụng bầu về một thôn bên biển ở Nhượng Bạn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh để sinh con. Còn Hoàng Thi Thơ thành nhạc sĩ nổi tiếng ở miền Nam.
Đây là câu chuyện dài, buồn nhưng có hậu. Khi về già, Tân Nhân dặn con trai: “Con gắng đi Mỹ sang đó tìm nơi ba Thơ (Hoàng Thi Thơ, mất năm 2001) yên nghỉ, thắp cho mẹ một nén nhang”. Con trai đã làm đúng lời mẹ dặn và chụp ảnh mang về cho mẹ xem. Trước khi mất, bà Tân Nhân đã viết thư cho Bộ Văn hóa đề nghị cho phổ biến rộng rãi những tác phẩm tốt, những tác phẩm ngợi ca đất nước của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tự bà ra bưu điện bỏ thư. Đó là những lời cuối của mối tình đẹp nhưng đầy đau khổ hơn 60 năm trước của Tượng đài âm nhạc Tân Nhân.
Nhiều học giả, nghệ sĩ đã phân tích rất hay tại sao Tân Nhân hát “Xa khơi” và “Bên ven bờ Hiền Lương” hay thế? Vì là trái tim hát, tâm hồn hát. Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha cho rằng, đó là “ giọng nữ cao thánh thiện và vĩnh cửu”. Chiếc cầu sơn hai màu khác nhau bởi kẻ thù muốn chia cắt lâu dài đất nước. Tân Nhân đã về bên sông hát: “Thuyền ơi có nhớ bến chăng? Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền…”. Tại sao chị hát hay một cách da diết vậy? Vâng, chị đã hát bằng nỗi lòng, cả trái tim vì tình yêu cay đắng, về nỗi cách xa quê nhà. 175 mét chiều ngang con sông Hiền Lương, thế mà cứ như vời vợi nghìn trùng. Lời ca cháy bỏng khát vọng thống nhất, còn tiếng hát của Tân Nhân thì da diết, thổn thức quá chừng. Bao nhiêu nhớ mong đôi lứa, bao nhiêu nhung nhớ ngày đất nước cắt chia được người hát gửi vào bài ca. Chị đã hát cho chính lòng mình, cho bà con mình trong nớ. “Dù cho, dù cho bến cách sông ngăn. Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền...”.
Và đến khi hát “Xa khơi”, Tân Nhân mới thực sự chinh phục người nghe và tỏa sáng trên vòm trời âm nhạc Việt những năm 60. Nhạc sĩNguyễn Tài Tuệ, tác giả bài hát “Xa khơi” kể: “Bài “Xa khơi” lúc đầu được viết trong cuộc vận động sáng tác bài hát hưởng ứng phong trào đồng khởi Bến Tre. Lúc đi thực tế ở Vĩnh Linh, mỗi lần đứng bên biển Cửa Tùng, chỉ có cái nhìn là không giới tuyến, tôi nghĩ con cá, con chim tự do vùng vẫy, mà sao con người đành đoạn xa nhau. Lời ca không nhắc tới chiến tranh bom đạn và ý chí tiến công, nên lúc đầuXa khơi gần như bị loại. Sau nhờ ông Trưởng ban thống nhất Trung ương đề nghị phát trên Đài TNVN để lấy ý kiến thính giả. Không ngờ,nhiều người đã đề cử cho “Xa khơi” để đến chung kết đoạt giải nhì (không có giải nhất)”.
Người thể hiện thành công để “Xa khơi” chinh phục thính giả là Tân Nhân. Trong hồi ký, Tân Nhân đã viết: “Nhân một chuyến công tác về vùng biển cùng Đoàn Ca múa Trung ương, tôi chuyên hát dân ca nên được phân hát “Xa khơi”. Thật thú vị vì biển là quê tôi, đứng bên bờ Bắc nhìn về bờ Nam còn thấy ngọn thông làng Mai Xá của tôi. Nơi ấy có nhà tôi, bà con ruột thịt của tôi đã mười lăm năm xa cách, thương nhớ. Nơi ấy là cha mẹ tôi, các em nhỏ của tôi...”. Chị đã hát bằng tâm trạng nhớ quê da diết và cả nỗi đắng cay chia lìa đôi lứa mà chị chính là người trong cuộc. Chị đã hát hay đến nỗi làm bao thế hệ nghe sững sờ... Chính “Xa khơi” đã truyền lửa để Tân Nhân hát bằng gan ruột, làm nên tượng đài nghệ thuật Tân Nhân. Và chính Tân Nhân đã đưa “Xa khơi” thành tác phẩm âm nhạc trữ tình tuyệt diệu.
Nghệ sĩ Tân Nhân mất năm 2008, thọ 77 tuổi. Nhưng Tượng đài nghệ thuật Tân Nhân thì sống mãi trong lòng công chúng Việt Nam.
(Nguồn: http://baothuathienhue.vn)