Tiếng vỗ tay
Nhạc trưởng Lê Phi Phi tại sân bay Istanbul
Thân tặng các đồng nghiệp của tôi
Dù đi bất kỳ đâu, mỗi lần gặp trên phố các nhạc công đang chơi một nhạc cụ nào đó bao giờ tôi cũng dừng lại lắng nghe và không quên tặng những tràng vỗ tay. Một sự đồng cảm sâu sắc với đồng nghiệp xen lẫn một nỗi buồn cho nghề nghiệp, thân phận của những người làm âm nhạc. Những nhạc công đường phố đó có nhiều người khi nghe tiếng đàn biết ngay họ là những nghệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp. Có thể do hoàn cảnh mà họ phải ra đứng đường để kiếm sống... Những tràng vỗ tay đó là sự khích lệ về tinh thần đối với họ, những đồng nghiệp đáng mến.
Trong lần bay gần nhất vừa qua transit ở sân bay Istanbul, tôi đã ngồi vào chiếc đàn piano ở phòng chờ sân bay chơi vài bản nhạc vì tôi không muốn giết thời gian bằng cách khác. Trong muôn số hành khách đã có một người đàn ông đứng lại nghe tôi chơi. Mặc dù ông ta có vẻ vội vàng và bận rộn với chiếc điện thoại đang nói chuyện dở, nhưng tôi biết ông vẫn dõi theo tiếng đàn của mình. Hợp âm cuối cùng vừa dứt, ông đã ngắt điện thoại và thưởng cho tôi một tràng vỗ tay rất tế nhị. Tôi nghiêng đầu chào cảm ơn mặc dù tôi biết trình độ chơi đàn của mình cũng thuộc hàng amateur và tôi đã nhận ra sự động viên khích lệ của người đàn ông kia, cũng có thể ông ta là nghệ sĩ, và cũng nghe tôi với sự đồng cảm mà tôi cũng đã từng nghe các đồng nghiệp ngoài phố...
Tràng vỗ tay đó đã để lại một kỷ niệm đẹp trong tôi, nó cũng quí giá như những tràng vỗ tay tôi nhận được trên sân khấu khi đã dừng đũa chỉ huy... thậm chí ở một khía cạnh nào đó còn hơn thế!
Đời nghệ sĩ chúng tôi thì phần thưởng lớn nhất chính là những tràng vỗ tay của khán thính giả! Xin cảm ơn cuộc sống với những tâm hồn cùng một nhịp đập trái tim...
Macedonia 06/2019
Clip trích đoạn bản Nocturne no.2 cung Mi giáng trưởng của Chopin tại sân bay Istanbul chỉ có tính minh hoạ: