Nghị ơi!
Nghị ơi....
Cùng khóa, cùng thời và cùng khoa Violon với tôi năm ấy có Khắc Huề, Nguyễn Đình Quỳ... Piano thì có Tuyết Minh, Trịnh Thị An... Giờ nhiều bạn không biết. Khóa ấy có nhiều người giỏi cả tài lẫn đức.
Hoàng Đức Nghị dân Violon là nằm trong số giỏi ấy, tốt nghiệp loại ưu tú, nhà trên phố Hàng Mắm ngay phố cổ của Hà Nội.
Thời thế, anh vào chiến trường tổ chức phân công ở chiến trường khu 5. Là lính nghĩa vụ quân sự nhưng may thay phát hiện anh là nghệ sĩ Violon vì thế rút anh về đoàn văn công khu 5.
(Nguồn ảnh: Mui Tran) |
Chiến trường cũng ác liệt lắm, không những thế lại đói ăn, thiếu muối và hầu như không làm được chuyên môn phải tải gạo lo ăn thì nhiều...
Biết tôi cũng vào chiến trường nhưng lại vào Nam Bộ., Đức Nghị thư cho tôi kể tình trạng đó. Thương bạn và nghĩ "dẫu sao trong này cũng đỡ hơn những khó khăn ngoài đó". Nam Bộ bom pháo ác liệt nhiều hơn nhưng còn được đánh đàn làm chuyên môn ở một chừng mực nào đó...
Tôi định bụng sau chuyến công tác xuống đồng bằng về lại khu sẽ gặp chú Tư Siêng (nhạc sĩ Lưu Hữu Phước) thủ trưởng cao nhất cánh văn nghệ của TW Cục miền Nam xin Nghị vô trong này cho có anh có em...
Ai dè sau này nhận tin Hoàng Đức Nghị đã hy sinh vì mìn định hướng (plây mo) trong lần đi công tác tải gạo.
Nhớ đến anh, người nghệ sĩ Violon xuất sắc của Trường Âm nhạc VN, người chiến sĩ liệt sĩ thầm lặng trên mặt trận văn hóa, tôi không biết nói gì hơn vì đau đáu với những ước muốn không thành...
27.7.2018