K.l.Saigal ca sĩ tài danh Ấn Độ
Kundal Lal Saigal (1904-1947) là một ca sĩ, diễn viên tài hoa nhất Ấn Độ, cũng là siêu sao đầu tiên của điện ảnh Hindi. Giọng hát vàng day dứt cùng phong cách biểu diễn chân thực của nghệ sĩ đến nay vẫn làm khán thính giả xúc động. Tuy chỉ đóng phim trong 15 năm, song ông đã để lại cho đời nhiều tuyệt tác, trong đó có những ca khúc trữ tình rất đẹp về tình yêu, hạnh phúc và số phận con người nghiệt ngã được xem là hay nhất của thời đại.
Nghệ sĩ sinh ngày 11 tháng tư năm 1904, trong một gia đình yêu âm nhạc, mẹ là một người rất mộ đạo thường dẫn ông tham gia các buổi nhạc lễ. Vì thế, từ nhỏ nghệ sĩ đã biết chơi đàn sita và hát các bài hát bhajan, kirtan và shabad truyền thống. 12 tuổi đã hát cho vua nghe và được khen ngợi có giọng hát hay cũng như tiềm năng trở thành một ca sĩ lớn. Thấy nghiệp cầm ca vất vả, cha đã muốn ông học hành thật giỏi để làm nghề khác nhưng vì nhà nghèo và thích hát nên ông đã bỏ học nửa chừng để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nghệ sĩ đã làm nhiều nghề song dù làm việc gì, sở thích hát vẫn cháy bỏng đến nỗi lúc rảnh hay vui buồn ông lại hát say sưa. Trong một lần đến Lahore bán hàng, ông được một người bạn khuyên hãy đi hát và tới Calcutta - trung tâm của văn học nghệ thuật, điện ảnh Ấn Độ nhằm phát triển tài năng.
Vì câu nói này, đầu thập niên 40, Saigal chính thức bước vào ngành giải trí tại Punjab và Calcutta. Giọng hát trữ tình của nghệ sĩ đã vang đến các nhà làm phim bấy giờ đang rất cần diễn viên hát hay. Ông bắt đầu đóng phim năm 1932 và hát năm 1933 trong bộ phim Puran Bhagat với bốn ca khúc bhajan ngay lập tức nổi tiếng. Đặc biệt từ năm 1935, tiếng hát của ông đã đi vào trái tim mọi người qua bộ phim Devdas và hai ca khúc Dukh Ke Ab Din Beetat Naahi và Balam Aaye Baso Moray Man Mein. Nhờ giọng hát vàng mà các bộ phim sau đó có ông thủ vai cũng thành công rực rỡ gồm Didi (1937), Chàng hát rong (1938), Zindagi (1940), Tansen (1943)…
Trong sự nghiệp của mình, nghệ sĩ đã đóng 36 bộ phim, một vở hài kịch và hát 185 ca khúc, trong đó có 142 ca khúc trong phim. Những ca khúc như Balam Aaye Baso Moray Man Mein trong Devdas, Ik Bangla Bane Niyaara trong Didi, So Ja Rajkumari trong Zindagi, Gam Diye Mustkil và Jab Dil Hi Toot Gya trong Shahjehan đã trở thành bài hát kinh điển, hay nhất của thời đại đến nay vẫn được yêu thích. Người ta cho ông là một ca sĩ tiên phong trong phim Ấn Độ, đã đưa âm nhạc cùng các nhân vật phim vào đời sống đại chúng.
Saigal chuyên thực hiện những bài hát chuyển thể từ thơ tình Ba Tư do các nhà thơ lớn như Ghalib, Hasarat, Arzu, Seemab, Dard, Zauk viết. Bằng chất giọng chắc khỏe, dền vang và ấm áp, cộng với lối hát tự nhiên và một phong cách biểu diễn quần chúng, nghệ sĩ đã biến những bài thơ và phim truyện Ấn Độ thành tác phẩm bất hủ. Mặc dù chưa qua trường lớp đã khẳng định mình là một tài năng vô địch. Giọng hát của ông chất chứa nhiều cung bậc tình cảm, nhanh và linh hoạt làm chấn động cả nước, khiến giới nhạc sĩ bấy giờ như Pt Omkar Nath, Bal Gandharav, Abdul Karim Khan và Frayaz Khan kinh ngạc. Nhiều người cho rằng, phong thái của ông đĩnh đạc và uyên bác như một vị thánh.
Trong lời nói có âm nhạc, trong cử chỉ điệu bộ cũng đầy nhịp điệu. Ấn Độ là quốc gia đa giáo, trong đó đạo Hồi là một đạo lớn chi phối sâu rộng tới đời sống sinh hoạt thường nhật, người dân dành rất nhiều thời gian và công sức gồm cả ca hát và biểu diễn âm nhạc để ca ngợi các vị thần. Và ông, bằng hiểu biết sâu sắc về các nghi lễ cúng tế, đã dùng âm nhạc làm một cầu nối giao tiếp giữa người dân và thần thánh. Nhiều bài hát đậm chất linh thiêng nhờ ông đã trở thành dân ca, là món ăn tinh thần của mọi người từ trẻ già lớn bé. Có rất nhiều ca sĩ như Kishore Kumar, Atma, Talat, Surender, Mukesh, Rafi… đã học tập lối diễn xuất của ông.
Đầu thập niên 40, B.N. Sircar - đạo diễn và là người thành lập đoàn phim New Theatres của Calcutta - đã tình cờ phát hiện ra giọng hát Saigal khi ông đang hát trước công chúng Punjab. Nghệ sĩ đã được mời đóng thử một vai trong bộ phim Puran Bhagat vào năm 1933. Ngay từ bộ phim ca nhạc đầu tay này đã làm mọi người say như điếu đổ. Thấy vậy, đạo diễn cử ông đóng vai chính trong bộ phim lịch sử Yahoodi Ki Ladki dựa trên vở kịch lừng danh Misarkumari của người Kashmir. Đây là một bộ phim có tới 19 bài hát, trong đó ca khúc Nuktachin hai gham-e-dil của nhà thơ Ghalib, được đánh giá là dàn dựng công phu nhất. Lần đầu tiên ông hát cho Ghalib và đã thành công rực rỡ. Công ty băng hình Hindustan của Calcutta đã mời ông hát và xuất bản đĩa nhạc vol 1 Jhulana Jhulao và nó đã xếp hạng thứ nhất trong các bài hát hay của Ấn Độ bấy giờ.
Năm 1934, nghệ sĩ trở thành minh tinh màn bạc nhờ phim Chandidas, và đến nay đây vẫn là bộ phim ca nhạc hay nhất nước này. Một thành công nữa đưa ông trở thành siêu sao đầu tiên của điện ảnh Ấn Độ là phim Devdas của nhà văn Saratchandra, trong đó ông đóng vai nhân vật Devdas - một chàng trai tuyệt vọng trong tình yêu, đau khổ vì yêu mà không được yêu và qua bài hát Ngày dài đau khổ Dukh Ke Ab Din Beetat Naahi ông đã trở thành thần tượng về tình yêu của Ấn Độ.
Sau bộ phim cuối cùng đóng ở New Theatres, nghệ sĩ chuyển sang làm phim cho xưởng Ranjit Mumbai khi trung tâm điện ảnh chuyển tới Bombay. Tại đây, ông đã cùng với nữ diễn viên Khursheed tạo thành một cặp diễn xuất ăn ý với một loạt phim dành riêng cho hai người, nổi bật là Bhakt Surdas và Tansen. Người ta thi nhau viết nhạc mời ông hát. Và ông cũng cố gắng diễn đạt chúng tuyệt diệu bằng cách hát live trước ống kính.
Ngoài hát, Saigal còn sáng tác nhiều ca khúc không phải nhạc phim. Cũng phổ nhạc cho nhiều nhà thơ. Ông yêu thơ Urdu nên đã phổ nhạc vào thơ, biến những câu thơ thành khúc hát đằm thắm. Nhờ Saigal mà nhiều nhà thơ Urdu như Zauk, Seemab, Bedam, Arzu và Hasarat trở nên nổi tiếng. Song nghệ sĩ yêu thích nhất là thi hào Mirza Ghalib và thường xuyên hát các thi phẩm Ghalib với tất cả tâm hồn và vì thế nó dễ đi vào quần chúng, thậm chí những người chưa hề biết tiếng Urdu nhờ giai điệu êm ái, luyến láy cũng cảm thụ được cái hay của nó.
Thật đáng tiếc khi đang ở đỉnh cao tuổi trẻ và sự nghiệp và mới có 15 năm làm nghệ thuật, Saigal lại ngã bệnh và mất vì căn bệnh sơ gan sau nhiều ngày đau đớn. Nguyên nhân là vì ông nghiện rượu. Do áp lực công việc, nghệ sĩ thường xuyên uống rượu, để tới lúc không uống không chịu được và có khi phải uống rượu mới hát nổi. Nghệ sĩ mất sau khi hoàn tất hai bộ phim Shahjehan và Parwana của đạo diễn Naushad Ali. Những bài hát cuối cùng của ông là Gam Diye Mustkil, Jab Dil Hi Toot Gaya, Toot Gaye Sab Sapnemere, Mohabbat Mein Kabhi Aisi Bhi Haalat, Jeene Ka Dhang Sikhaae Ja và Kahin Ulajh Na Jaana.
Vào ngày 18 tháng giêng năm 1947, một thiên tài đã ra đi để lại đằng sau bao tiếc thương. Ngày ông mất, có hàng triệu người hâm mộ đưa tiễn. Mọi người đến với ông không chỉ vì tài năng xuất chúng mà còn bởi đức tính hiền hậu, chan hòa. Trong xã hội còn trọng về tầng lớp song nghệ sĩ không phân biệt sang hèn, sẵn sàng từ chối hát cho nhà giàu để sang hát cho nhà nghèo. Khi còn độc thân, ông đã nhận nuôi con thay anh và chăm sóc các con đến khi nhắm mắt. Khi bệnh trọng, ông cố ý đến chữa bệnh tại nhà một thầy thuốc bình dân ở quê thay vì bệnh viện nổi tiếng. Quả là một con người chất phác, khiêm nhường.
Khoảng thời gian nghệ sĩ còn sống cũng là thời kỳ đầu của điện ảnh Ấn Độ được giới phê bình gọi là thời đại của Saigal. Năm 2004, Ấn Độ đã kỷ niệm long trọng 100 năm ngày sinh của nghệ sĩ. Nhờ ảnh hưởng của ông đối với nền âm nhạc Ấn Độ và thế giới, Saigal đã được xem là ca sĩ vĩ đại nhất thế kỷ XX, ông hoàng của nhạc phim Shehnsha-e-musical, một ngôi sao sáng mãi trên bầu trời nghệ thuật Ấn Độ.
Năm 1955, đạo diễn B.N.Sircar đã thực hiện một bộ phim tài liệu về cuộc đời K.L.Saigal, trong đó diễn viên G.Mugheri thủ vai nghệ sĩ và hát lại 19 ca khúc lấy từ các bộ phim của Saigal. Năm 2011, cũng có bộ phim Dehli Belly với bài hát Saigal Blues để tưởng nhớ Saigal. Chân dung của nghệ sĩ hiện được tái hiện trên nhiều loại tranh và tem thư. Mỗi sáng, đài radio đều dành một chương trình phát lại các bài hát của ông.