Kỉ niệm 50 năm ngày mất của Hindemith: Métamorphoses symphoniques
Paul Hindemith (1895-1963) là nhạc sĩ thiên tài Đức, người đã sáng tạo nên những tác phẩm được xem là hiện tượng của văn hóa âm nhạc Đức đầu thế kỷ 20.
Tuy vậy, ở những sáng tác thuộc giai đoạn đầu tiên, ông bị rơi vào khuynh hướng hư vô, đi ngược lại với truyền thống. Nhưng thời gian về sau, âm nhạc của ông ngày càng trở nên sâu sắc với những nội dung tư tưởng thanh cao và mang ý nghĩa xã hội rộng lớn. Những vấn đề về đạo đức, xã hội, lịch sử, tôn giáo... là những đề tài thu hút sự quan tâm của ông và ông đã thể hiện chúng trong các sáng tác của mình.
Âm nhạc của ông đã đề cập đến những vấn đề phức tạp của cuộc sống với sự tỉnh táo, ý chí và nghị lực được đề cao, những trang nhạc trữ tình chỉ chiếm một số lượng không đáng kể. Giai điệu của ông thường khẩn trương, hòa âm hơi "khô khan" nhưng nhiều âm vang và dày. Ông quay lại với việc cấu trúc tác phẩm nhiều bè và tính chất độc lập của mỗi bè. Đó cũng là cơ sở để Hindemith giải quyết việc xây dựng những chủ đề và những hình tượng âm nhạc mang tính triết lý sâu sắc. Ông là một nhạc sĩ lao động nghệ thuật nghiêm túc và luôn đấu tranh cho sự trong sáng của nghệ thuật, và tên tuổi ông đã đi vào lịch sử âm nhạc hiện đại.
Đối với Hindemith, để có được một tác phẩm hay, điều quan trọng không phải là "chất lượng" của chủ đề âm nhạc mà là cách trình bày, khai triển những chủ đề đó. Cũng chính từ quan niệm như vậy, ông đã lấy những chủ đề của những tác phẩm không không nổi tiếng của một số nhạc sĩ khác để phát triển thành những tác phẩm lớn. Một trong những việc làm như thế là tác phẩm Métamorphoses symphoniques. Tác phẩm này ông đã sử dụng một số chủ đề của Veber nên còn gọi là "Những biến hóa giao hưởng các chủ đề của Veber".
Tác phẩm này được hoàn thành trong thời gian ông sống lưu vong và được biểu diễn lần đầu tiên vào ngày 20/1/1944 ở New York. Tác phẩm này là sự ca ngợi quá khứ, là niềm tin vào tương lai của tổ quốc ông. Tác phẩm gồm 4 chương được cấu tạo gần như một tổ khúc.
Chương I - Allegro. Là một điệu nhảy hoạt bát, sôi nổi, chất liệu âm nhạc được lấy từ chủ đề của một tác phẩm nhỏ viết cho piano theo phong cách Zigan của Veber. Ông đã tăng cường thêm yếu tố cương nghị trong chủ đề và thể hiện qua dàn nhạc, tạo nên không khí rực rỡ của một ngày hội.
Chương II - Scherzo. Chương này Hindemith sử dụng chủ đề "Trung Quốc" của một khúc scherzo trong phần nhạc viết cho kịch Turanto của Veber. Ông đã làm cho câu nhạc ấy trở nên đặc sắc bằng sự sử dụng những hiệu quả màu âm của dàn nhạc.
Chương III - Andantino. Là một giai điệu mộc mạc, hồn nhiên và gợi cảm.
Chương IV - Marcial. Đó là một hành khúc phấn chấn theo phong cách thanh xướng kịch.
Chất liệu âm nhạc của hai chương III và IV đều được lấy từ những chủ đề trong các tác phẩm viết cho piano 4 tay của Veber. Toàn bộ là những chủ đề của những tác phẩm không nổi tiếng, nhưng với sự triển khai chủ đề và với tài nghệ của Hindemith, ông đã xây dựng nên một tác phẩm đặc sắc, trong đó đáng chú ý là sự nhuần nhuyễn và tài tình của cách phối dàn nhạc.
(Nguồn: http://www.youtube.com)