Chuyện em tôi
Khắc Hoan đi Pháp mới vài tháng đã có điện do bạn Đức cello gọi về báo Hoan bị ung thư. Cả nhà tôi đau đớn quá. Em ra đi đẹp khoẻ. Con gái Vi Cầm mới sinh ra được vài tháng.
Vậy là chết vì Pháp đã ghi xuống bản án vói 7 u ở não của em. Cô của tôi sống ở Pháp đã thuê người đến trông nom em, lo toan mọi việc cho tới lúc về nước. Sau này cô còn gửi chục nhẫn vàng tức 5 chỉ cho Hoan qua một người cầm về, nhưng rồi vợ Hoan không thể gặp họ, thế là mất.
Trở về việc Hoan. Tôi khuyên vợ em nên sang đưa Hoan về. Nếu đốt tro, lọ tro sẽ nằm lăn lóc ở sứ quán Việt Nam như các lọ ở sứ quán Liên Xô mà họ đá đi đá lại vì không ai dám nhận cầm về.
Rồi Pháp cho hai y tá phụ trách đi cùng Hoan trên máy bay với ba ghế cho Hoan đủ nằm bởi em đã liệt toàn thân, mắt vẫn trong sáng mở to mà không biết gì.
Tới sân bay Nội Bài, anh Văn, anh Khôi, anh Huề ra đón. Anh Huề ngã khuỵu xuống khi nhìn thấy em đầu trọc, da trắng nằm như một ông tây xinh đẹp mà không biết gì xảy ra.
Tôi vào bệnh viện Việt Đức, nơi tiếp nhận Hoan cùng hai vali thuốc bổ Pháp đưa. Một vài ngày, bạn bè các nơi, học trò tới bệnh viện liên tục để vĩnh biệt Hoan. Đông quá nên bệnh viện đề nghị mang về nhà chờ chết. Nhưng họ chỉ trả Hoan chứ không chuyển hai vali thuốc bổ cho bệnh viện Bạch Mai.
Các anh tôi gặp bác sĩ Hinh bệnh viện Bạch Mai, ông cũng chơi violon. Ông nói hãy chuyển em về khoa ông. Từ đó các anh thay nhau vào trông em cùng vợ em: cho ăn, lau rửa, vệ sinh…
Em tôi được các bác sĩ chữa hết lòng. Họ pha chế cây cỏ thành những viên thuốc màu xanh, đỏ, vàng. Hoan bắt đầu tập đi,em bắt đầu nhận ra vợ con, anh chị ruột.
Mỗi ngày các anh chia nhau vào dắt em, dìu em trong sân bệnh viện. Anh Huề mang violon vào cho em tập dần. Tới một ngày em tôi đã nhớ ra các tác phẩm đã từng độc tấu trên sân khấu Nhà hát Lớn và Hội Nhạc sĩ khi mới về nước sau khi học Liên Xô và Hungarie.
Vài tháng sau em tôi có ra chương trình báo cáo ở Hội Nhạc sĩ. Hội gửi giấy mời tới Sứ quán Pháp. Không một ai bên sứ quán Pháp dự. Có người nói hay vì họ chuẩn đoán chết mà Hoan lại được cứu nên họ ngại! Đúng là bác sĩ Hinh cùng các bác sĩ Việt Nam quá giỏi, đã nghiên cứu và làm ra thuốc cho em Hoan được sống. Cả gia đình tôi cũng như linh hồn cha mẹ tôi vô cùng biết ơn.
Em tôi được bác sĩ Hinh cứu sống, không còn 7 u khi bệnh viện Việt Xô chụp não lại, nhưng em không thể tỉnh táo như bình thường để nhớ mọi chuyện, nhất là điều gần, điều xa xưa em lại nhớ hết. Tới nay em vẫn dùng đều thuốc của bác sĩ - thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Hinh.