Ca sĩ Ngô Hương Diệp - "Chim sơn ca" của âm nhạc thính phòng
Với giọng hát trong sáng, ngọt ngào, kỹ thuật thanh nhạc được đào tạo bài bản, Ngô Hương Diệp không khó để chinh phục trái tim của người nghe.
Yêu và đắm chìm trong dòng nhạc bác học
Opera và thính phòng không phải phong cách nhạc hot trên thị trường, nhưng Hương Diệp lại chọn nó. Có thể gọi đây là một tình yêu không vụ lợi?
Ca sĩ Ngô Hương Diệp: Tôi được thừa hưởng gen từ bố. Bố tôi là người có năng khiếu về nghệ thuật, từng tham gia văn công trước đây. Thuở còn học sinh, tôi cũng được ví là chim sơn ca của trường, nên khi bước chân vào cổng Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), tôi đã bị thu hút bởi giai điệu của dòng nhạc opera. Nói cách khác, không phải tôi lựa chọn mà chính dòng nhạc opera đã lựa chọn tôi. Tôi cứ học, cứ yêu và đắm chìm vào dòng nhạc bác học đó. Opera giúp tôi ngày càng trưởng thành và không ngừng khám phá giới hạn của bản thân.
Sau 8 năm học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Hương Diệp tiếp tục sang Romani học Thạc sĩ. Hương Diệp có thể chia sẻ đôi chút về quãng thời gian đó?
Năm 2013, tôi được lựa chọn một trong ba nước để du học là Nga, Hungary và Romani. Tôi chọn Romani vì đó là một đất nước rất bình yên, tươi đẹp và là "trái tim" của opera của châu Âu. Trong hơn 3 năm ở đây, tôi đã được học tập, làm việc ở môi trường chuyên nghiệp về âm nhạc cổ điển. Tuy nhiên, cũng phải thú thật, thời gian mới sang, tôi đã bị choáng ngợp. Đối với Việt Nam và một số nước, âm nhạc cổ điển rất cao siêu nhưng đối với người Romani, Opera được phổ cập rộng rãi và được coi như âm nhạc dân tộc. Để hòa nhập với các bạn trong lớp, tôi đã phải học tập với một cường độ rất cao, thậm chí không có thời gian chơi.
Luôn được giao vai nữ chính trong các vở opera, đây chắc hẳn là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của Hương Diệp?
Tôi có may mắn được sở hữu giọng hát phù hợp cho vai chính của các vở Opera. Khi còn học năm thứ hai Học viện Âm nhạc, tôi đã được chuyên gia người Đức chọn đóng vai chính trong một vở diễn nhân kỉ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Đức – Việt Nam. Vai diễn đó giúp tôi nhận ra, mình là một người rất đam mê diễn xuất. Cũng năm đó, tôi được chuyên gia người Thụy Điển chọn vào vai Carmentrong vở opera cùng tên nổi tiếng của thế giới. Đây là một vai diễn khá "nặng" dù lúc ấy tôi còn trẻ, giọng hát chưa có sự từng trải như bây giờ. Năm 2017, một lần nữa tôi được trở lại với vở Carmen. Vai diễn cô gái Digan bốc lửa ngông cuồng, ngạo nghễ lần này gần như vắt kiệt sức và trí não của tôi.
Tiếp theo là vai Hương trong vở opera Lá đỏ của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Tôi phải thể hiện được hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh. Họ rất trong sáng, hồn nhiên nhưng khi chiến đấu, họ kiên cường, quả cảm và sẵn sàng hi sinh thân mình vì đất nước.
Tháng 11 này, tôi sẽ vào vai cô gái điếm Maria trong vở Maria de buenos arias. Ngoài việc hát tiếng Tây Ban Nha, vở diễn này được viết vào thế kỉ 20 nên âm nhạc rất sáng tạo, không hoàn toàn là opera mà được hát trên nền nhạc tango, jazz và nhạc cổ điển pha trộn với nhau. Đây cũng là một điều mới lạ đối với tôi khi hát Opera trên nền nhạc sáng tạo đó.
Và ước mơ "ươm mầm"
Là giảng viên thanh nhạc của trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, hình ảnh Ngô Hương Diệp trên cương vị người thầy sẽ thế nào?
Trong nghề giảng viên thanh nhạc, tôi là một giảng viên trẻ. Tôi luôn cố gắng khơi gợi niềm đam mê, hứng thú trong âm nhạc với sinh viên nhưng cũng khá nghiêm khắc với họ. Tôi nghĩ, khi đam mê một cái gì đó, những đòi hỏi khắt khe của người hướng dẫn sẽ giúp con đường dẫn đến thành công bớt xa hơn. Tôi không yêu cầu học sinh trở thành hình mẫu như mình mà luôn cố gắng khai thác điểm mạnh nhất trong giọng hát của mỗi em. Điều mà tôi luôn nói với sinh viên của mình cũng giống như một câu hát trong bài hát Đi tìm lời ru mặt trời là "Hát giữa mọi người không ngại ngần". Muốn trở thành nghệ sĩ thì phải tự tin, quyết liệt và phải luôn luôn sáng tạo.
Với nhiều ca sĩ, làm giảng viên thanh nhạc có thể nói là sự lựa chọn khôn ngoan và chắc chắn. Hương Diệp nghĩ sao về nhận xét này?
Trở thành một giảng viên âm nhạc là một sự phấn đấu quyết liệt trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường và cả trong quãng thời gian làm nghệ thuật của tôi. Tôi đã cần 12 năm học tập và rèn luyện không ngừng nghỉ để tự tin khi ở vị trí đó. Khi mới học Nhạc viện, tôi biết mình yêu opera và luôn ước mơ được đứng trên sân khấu Nhà hát lớn, từ cánh gà bước ra trong tiếng vỗ tay rào rào của khán giả. Tôi ước được đóng vai chính trong những vở opera kinh điển của thế giới. Tôi còn ước trở thành giảng viên của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Ba ước mơ ấy giờ đã thành hiện thực. Tôi thấy hạnh phúc khi những sinh viên được tôi hướng dẫn có thể đem tiếng hát của mình làm rung động trái tim khán giả. Niềm hạnh phúc ấy khiến tôi ngày càng yêu và muốn gắn bó với nghề hơn.
Thính phòng vốn là dòng nhạc kén người nghe và bị mặc định là khó phát triển hơn nhạc nhẹ. Quan điểm của Hương Diệp về vấn đề này?
Rất nhiều nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc thính phòng họ không phải là ngôi sao nhưng thu nhập của họ cũng rất cao. Nhạc thính phòng tuy không quá gần gũi với công chúng nhưng không thể thiếu được trong các buổi biểu diễn quan trọng, đặc biệt trong các dịp lễ Tết của đất nước. Tôi luôn tâm niệm, nghệ thuật là phải sáng tạo. Thời gian tới, ngoài opera và thính phòng, tôi sẽ thử sức ở nhiều dòng nhạc khác để đưa giọng hát đến gần hơn với khán giả.
Xin cảm ơn Ngô Hương Diệp!
Một số hình ảnh của ca sĩ Ngô Hương Diệp:
(Nguồn: https://vtv.vn)