Bagatelle
Về chữ Bagatelle, tôi có một kỷ niệm thú vị khi là học sinh piano trung cấp.
Thời những năm 1970 ở Hà Nội có “Tổ phục vụ” ở các phố, họ bán nước sôi, 5 xu 1 phích 2,5 lít và nấu cơm thuê, ai thuê “tổ phục vụ” nấu cơm thì cho sẵn gạo vào nồi của mình, đến giờ ăn cơm thì đến trả tiền và bưng nồi cơm chín về…
Hôm đó tôi lên trả bài bác Thái Thị Liên ở 28 phố Kỳ Đồng, nay là phố Tống Duy Tân.
Trước khi trả bài, bác có nhờ tôi đi mua giúp bác 1 phích nước sôi. Tôi còn nhớ Tổ phục vụ gần nhà bác ở bên kia đường phố Điện Biên phủ bây giờ, sát đường tàu hoả.
Đi mua nước sôi cho bác về, tôi bắt đầu trả bài. Hôm đó bác dạy tôi một bài Bagatelle (có lẽ của Beethoven) và bác giải thích chữ Bagatelle cho tôi như sau:
-Ví dụ bác nhờ cháu đi mua phích nước sôi, khi cháu mua về, bác cảm ơn thì cháu trả lời : Bagatelle (nghĩa gần như: chuyện nhỏ, không có gì vv).
Thật là giản dị dễ hiểu đối với một cậu học sinh như tôi…
*
Và …Hôm nay nghe “14 Bagatelles for piano solo” op.6 của Bartok viết năm 1908 (sắp tới ngày sinh của ông, 25/3/1881). Thấy có nhiều liên hệ với “20 Visions fugitives” op.22 của Prokofiev, viết 1915-1917, chắc có ảnh hưởng qua lại của các tác giả cùng thời (Tác phẩm ưa thích trong chương trình biểu diễn của Đặng Thái Sơn)
Độ dài 14 Bagatelles của Bartok khoảng 25 phút,
Độ dài 20 bản của “Visions fugitives” Prokofiev là 23 phút.
Nghe những tác phẩm này, tự nhiên nhớ đến câu chuyện khi Bồ Đề Đạt Ma, ông tổ của Thiền, gặp Lương Vũ Đế, ông đi giày ở một chân và chiếc giày kia ông để trên đầu, đó là thông điệp của ông, thông điệp của người chứng ngộ, nếu nhìn bằng con mắt người thường thì đó là Ngớ ngẩn
“Điều ngớ ngẩn là cánh cửa duy nhất vào ngôi đền của Thượng Đế” Osho "Con đường của Phật, tập 8".
Bela Bartok - 14 Bagatelles for Solo Piano, Op. 6 (1945)
Sergei Prokofiev ‒ Visions fugitives, Op.22