Tư liệu âm nhạc: Dạ Hành
Nhạc sĩ Phạm Duy, một người đa tài, đa tình, “Người tình già trên đồi non” như một nhạc phẩm mà ông nói lời sau cùng trước khi “đi vào trong cõi hết”.
“Phạm Duy, còn đó nỗi buồn”, đọc của Tạ Tỵ, nghe nhạc Phạm Duy qua Thái Thanh, quả thật Phạm Duy còn đó nỗi buồn.
Sau 1975, lao động là vinh quang, tôi vác cuốc lên rẫy, tối về chong đèn chép bài nhạc Dạ Hành (mượn của thằng bạn).
Nhạc phẩm Dạ Hành trước 1975 bị cấm hát. Bài hát này nằm trong sổ bìa đen của chế độ Sài Gòn cũ. Dạ hành là cuộc hành trình của những con người đấu tranh không mệt mỏi với ma với quỷ, với tội ác. Ngày ấy những người chống chế độ cũ vẫn ngầm hát bài này:
“Người đi trong đêm tối trong đêm thâu trong đêm vắng trong đêm sâu trong đêm đầy trong đêm dài Việt Nam
Người đi gương đôi mắt khua đôi tay đưa chân bước trên chông gai trên đất gầy trên vũng lầy bùn nhơ
Người đi không ai dắt không ai đưa như đui mắt đi bơ vơ đi trong vòng quay của bầy ma
Bầy ma giơ tay níu giơ tay mua giơ tay đón giơ ta xoa dơ tay dọa không cho người vượt qua
Bầy ma giơ tay kéo giơ tay ôm lôi ta cúi lôi ta khom như con vật cong lưng bò trong đêm
(Người đi trong đêm súng trong đêm bom trong đêm máu trong đêm xương trong đêm buồn trong đêm hận thù vương
Người đi mang nước mắt đeo khăn tang nhưng la hét nhưng kêu vang trong ô nhục trong muôn vàn hơn căm
Người đi trong kinh hãi trong cô đơn nhưng đi tới nhưng đi vươn đi ra ngoài đi ra ngoài màn đêm
Bầy ma chuyên uống máu trong dân đen moi tim óc bao thanh niên ăn linh hồn ăn da thịt Việt Nam)
…
Thế nhưng, người là người, người không sợ loài thú
Thế nhưng, người là người, người không sợ loài ma…”
…
Nghe lại để nhớ thời xuống đường chống chế độ cũ. Bài viết này chỉ là chút thông tin tham khảo về một bài hát bị cấm dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa.