TÌM LẠI NƠI NGÀY XƯA ẤY...
(Kỷ niệm 60 năm Trường Âm nhạc Việt Nam)
Tôi đã đi lại trên những con đường cũ với những hàng cây bên đường, ngôi trường xưa, những gốc cây muỗm cổ thụ, hành lang ngôi chùa Láng cho tới Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hôm nay với mục đích nhìn lại "cái ngày xa xưa ấy" để hoài niệm một thời còn cầm đàn đi học Trường Âm nhạc Việt Nam.
Tất cả gần như đã đổi thay.
Con đường từ trường 32 Nguyễn Thái Học đến nơi học ở Láng giờ là con đường rộng và những tòa nhà cao ốc, chỉ còn lại chứng nhân duy nhất những hàng cây xanh bên đường mà thôi.
Xưa nơi này hai bên chỉ là toàn đồng ruộng và làng mạc.
Vào Học viện mong tìm lại hình ảnh những tòa nhà bốn tầng hồi trường mới xây dựng ngay bên cạnh cái hội trường ngày ấy nơi biểu diễn, hội họp và những cuộc thi tốt nghiệp của trường nay cũng không còn nữa... Cái thời đẹp nhất của ngày ấy.
Học viện giờ sao mà to lớn bề thế quá...
Ráng lục lại ký ức... Và hình như duy nhất tồn tại ngôi nhà xưa nay là khu nhà cho tập thể cho ai đó ở nằm tuốt phía sau học viện, cũ kỹ, già nua xuống cấp theo năm tháng...
Nguyễn Thái Học cũng vậy, cái biệt thự cổ kiểu Pháp ngày ấy rộn tiếng đàn tiếng hát của khóa đầu tiên thành lập năm 1956 biến mất. Trong lòng thầm tiếc hùi hụi bởi những lần ra thăm Hà Nội hình hài ngôi nhà ấy còn đó mà không chụp ảnh lại... Giờ họ đang xây một cao ốc to lớn thay vào.
Nhớ đấy, thương đấy và tiếc chỉ còn cách chụp lại tấm bảng gắn số nhà làm kỷ niệm...
Niềm an ủi duy nhất còn lại: chùa Láng hầu như cảnh cũ vẫn còn tuy có những thay đổi cảnh quan chung quanh...
Hàng cổ thụ già, hành lang bên chùa nơi chúng tôi học vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt" tập đàn dưới gốc cây bóng mát, ê a bài học xướng âm cùng các giờ lên lớp khác...giữa tiếng chuông chùa ngân xa...
Âu cũng là một thời để nhớ!