Nghệ sĩ
Bài hát Tiếng ca trên đỉnh núi ấy đã có từ lâu rồi. Từ lúc Trang còn là một cô bé quàng khăn đỏ học lớp 8, cô đã rất yêu bài hát ấy. Cũng như cô rất kính trọng người sáng tác bài hát này.
Còn bây giờ, cô đã tốt nghiệp ĐH và trở thành một PV báo chí có uy tín của một tờ báo lớn chuyên bàn về văn chương nghệ thuật. Trong tình cảm, cô vẫn dành cho bài hát ấy cùng người nghệ sĩ đã sáng tác ra nó sự ngưỡng mộ đặc biệt. Cầu được ước thấy, được sự phân công của tòa soạn, được nhạc sĩ nhận lời, cô vô cùng sung sướng gặp ông để làm một cuộc phỏng vấn.
Buổi trò chuyện giữa Trang và nhạc sĩ kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Nhạc sĩ đó năm nay vào tuổi bảy mươi. Ông có cả một cuộc đời gắn liền với một chương sử của đất nước, vô cùng hấp dẫn và phong phú. Vừa nghe nhạc sĩ kể chuyện đời mình, Trang vừa hoàn thành trong óc logic và chủ đề của bài viết, với cảm giác vô cùng sung sướng là đã hiểu, đã nắm bắt được cái tinh thần cốt tử trong bức chân dung của người nghệ sĩ đa tài này.
Còn mươi phút nữa thì hết buổi sáng, sực nhớ đến bài hát Tiếng ca trên đỉnh núi, Trang xin phép hỏi ông một câu cuối cùng.
- Thưa nhạc sĩ, nếu không phải là bí mật, xin nhạc sĩ cho biết, có bóng hình một thiếu nữ nào trong nhạc phẩm ấy của ông?
Không thể ngờ, câu hỏi vừa dứt, Trang thấy nhạc sĩ quay phắt đi và gương mặt đang hưng phấn của ông bỗng chuyển sang lạnh lẽo, rồi đột ngột bừng dậy một màu men đỏ tía, vừa thất vọng vừa chua chát, ông nhìn thẳng vào mặt Trang, nói như quát:
- Cô nhà báo! Không thể ngờ, cô lại có một câu hỏi ngớ ngẩn đến như thế đấy!
Khi Trang còn chưa hiểu hết nguồn cơn, ông liền quẳng xuống trước mặt Trang một cuốn sách, rồi mắt long lanh như đẫm lệ, ông dằn từng tiếng:
- Không phải là một bóng hình, mà là 99 bóng hình thiếu nữ! Còn bây giờ, cô hãy trở về nhà và giở trang 120 cuốn sách viết về danh họa Picasso tôi tặng cô đây, đọc dòng 21 tính từ trên xuống, để hiểu thế nào là nghệ sĩ thực thụ đi!
Vô cùng xấu hổ, Trang ra về và không cho ai biết, cô len lén mở cuốn sách theo lời chỉ dẫn của nhạc sĩ. Cô đọc được câu nói sau đây của danh họa người Pháp nọ: “Xét đến cùng, đáy của một bức tranh là tình yêu con người và cái đẹp”.
(Nguồn: http://www.baomoi.com)