Biển chiều
BIỂN CHIỀU
Tác phẩm "Biển chiều" của nhạc sĩ Lê Minh Châu, do cố nghệ sĩ Nguyễn Đình Quỳ (Violon) và nghệ sĩ Lan Hương (Piano) biểu diễn. Tác phẩm có thể không được nhiều người biết tên, nhưng giai điệu của bản nhạc thì vô cùng quen thuộc vì vẫn thường được sử dụng trên Đài tiếng nói Việt Nam.
"Biển chiều" không làm thính giả tưởng tượng về biển, nhưng đúng là bản nhạc luôn làm con người ta nhớ lại những buổi chiều của quá khứ xa lắc xa lơ. Nắng vàng ươm và gay gắt, trời xanh biếc. Hồi ấy cuộc sống yên bình và tĩnh lặng hơn bây giờ nhiều lắm. Trong từng nốt nhạc như đầy những trăn trở, suy tư nuối tiếc một thời đã xa, với từng sự vật, nơi chốn, con người cụ thể. Nhưng dường như lấn át hơn cả là nỗi nhớ một cái tôi đã mất. Một cái tôi ngây thơ, trong sáng và chưa biết đến những nỗi buồn và những thăng trầm của cuộc đời.
Nhiều lúc nghe "Biển chiều" ta lại như muốn khóc vỡ òa ra. Tiếng Violon réo rắt, yên bình thế mà không hiểu tại sao đâm vào tim người nghe như những nhát dao. Sức ám ảnh của "Biển chiều" chính là sự dai dẳng của ký ức. Ký ức cũng là một loại tài sản vậy, và có khi còn là quý báu nhất. Và nhờ "Biển chiều" của Lê Minh Châu mà thính giả bảo vệ được cái gia tài ấy, để ta vẫn là ta sau bao nhiêu biến cố của cuộc đời.
Nhạc sĩ Lê Minh Châu
-Ban biên tập -